Tôi nhận lấy quần áo, chất vải mềm mịn trong tay. “Bạn gái cậu à?”

“Người lạ.” Anh nhún vai, “Nhiều khi, khung cảnh đẹp nhất lại là những điều tình cờ.”

Tôi vào nhà tắm thay đồ, lúc bước ra thì thấy Giang Lâm đang đứng ngoài ban công gọi điện.

Anh quay lưng về phía tôi, áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng lên, giọng anh thấp và trầm: “Ừ, chính hôm nay… kệ hắn ta… được, tôi biết rồi.”

Cảm nhận được ánh mắt tôi, anh cúp máy rồi quay lại: “Đi thôi, đến lấy hộ chiếu của cậu.”

“Tôi nghe thấy… lúc nãy cậu gọi cho ai vậy?” Tôi không nhịn được hỏi.

“Bạn.” Anh cầm chìa khóa xe, “Phó Trầm Nghiên đang canh trước cửa nhà cậu rồi.”

Tim tôi giật thót: “Sao cậu biết?”

“Đoán.” Anh cười đầy ẩn ý, “Loại tổng tài bá đạo chẳng phải đều thế này sao?”

Tôi theo anh xuống lầu, trong lòng lại nảy sinh cảm giác kỳ lạ.
Giang Lâm dường như rất hiểu Phó Trầm Nghiên, dù rõ ràng hai người không hề quen biết.

Xe dừng trước cửa hàng tiện lợi gần khu căn hộ tôi ở. Giang Lâm bảo tôi ngồi yên trong xe, còn anh vào mua một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang.

“Ngụy trang một chút.” Anh đưa cho tôi, “Chúng ta sẽ đi lên từ hầm gửi xe.”

“Sao cậu biết nhà tôi có hầm để xe?” Tôi nhận lấy mũ, cảm giác nghi ngờ trong lòng càng sâu.

Ngón tay Giang Lâm hơi khựng lại trên vô-lăng: “Hồi đại học từng đưa cậu về mà, quên rồi à?”

Hình như thật sự có chuyện đó. Năm tư đại học, sau buổi tụ tập câu lạc bộ, tôi say rượu, chính Giang Lâm là người đã đưa tôi về.
Tối đó trời mưa, tôi vẫn còn nhớ tay anh cầm ô rất vững.

Chúng tôi đi thang máy từ tầng hầm lên. Khi thang dừng ở tầng 23, tim tôi bắt đầu đập loạn.

Cuối hành lang chính là nhà tôi, và rất có thể Phó Trầm Nghiên đang đứng chờ ngay ngoài cửa.

“Đừng sợ.” Giang Lâm đột ngột nắm lấy tay tôi, “Đi lối thang thoát hiểm.”

Lòng bàn tay anh ấm áp, khô ráo, lạ kỳ khiến tôi thấy yên tâm.
Chúng tôi nhẹ nhàng đẩy cửa thang thoát hiểm, men theo cầu thang đến cửa phụ phía sau — lối dành cho giúp việc, tôi từng nhất quyết giữ lại khi sửa nhà.

Lúc đó Phó Trầm Nghiên còn cười tôi lo xa.

Ngay khi tôi cắm chìa khóa vào ổ, bên trong vang lên tiếng bước chân.
Phó Trầm Nghiên… có chìa khóa nhà tôi sao?

Tôi chết sững tại chỗ, Giang Lâm ra hiệu bảo tôi im lặng.

“Noãn Dương?” Giọng Phó Trầm Nghiên vang lên từ phòng khách, “Là em à?”

Giang Lâm bất ngờ đẩy cửa, kéo tôi lách vào trong, nhanh tay khóa cửa lại.

Chúng tôi trốn trong tủ đựng đồ ở hành lang, không gian chật hẹp đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

“Đừng lên tiếng.” Giang Lâm áp sát bên tai tôi, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai khiến tôi rùng mình.

Tiếng bước chân của Phó Trầm Nghiên ngày càng gần.

Tôi nín thở, qua khe cửa chớp của tủ chứa đồ, thấy anh ta đi đến khu vực sảnh, cầm điện thoại lên gọi.

“Vẫn tắt máy.” Anh nói vào đầu dây bên kia, “Tiếp tục tìm. Lục hết tất cả những nơi cô ấy có thể đến.”

Cúp máy xong, Phó Trầm Nghiên bất ngờ đấm mạnh vào tường.

Tôi chưa từng thấy anh ta mất kiểm soát như vậy — ngay cả khi gặp thất bại trong thương trường, anh ta cũng luôn giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng.

“Tô Noãn Dương…” Anh thấp giọng gọi tên tôi, trong tiếng gọi ấy có một nỗi đau mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây.
“Em đang ở đâu…”

Chỉ trong khoảnh khắc, tôi gần như muốn đẩy cửa chạy ra ngoài.

Nhưng bàn tay Giang Lâm đặt lên vai tôi kịp thời giữ lại — lực không mạnh, nhưng vừa đủ khiến tôi bừng tỉnh.

Phó Trầm Nghiên đi qua đi lại trong phòng khách, liên tục nhìn đồng hồ.

Hai mươi phút sau, điện thoại của anh ta lại đổ chuông.

“Nói đi.” Anh nhấc máy, giọng điệu đã trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc.
“…Sân bay?”
“Xác nhận rõ chuyến bay… Không, đừng làm gì cả. Tôi đến đó.”

Tôi thấy tim mình như rơi xuống đáy.
Anh ta đã tra được chuyến bay của tôi đến Paris.

Chờ đến khi Phó Trầm Nghiên rời đi, tôi và Giang Lâm mới bước ra khỏi chỗ trốn.

Tôi lao ngay vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy hộ chiếu và điện thoại dự phòng, tiện tay nhét thêm mấy bộ quần áo vào ba lô.

“Hắn sẽ đến sân bay chặn cậu.” Giang Lâm đứng tựa vào khung cửa, nói bình thản. “Bây giờ đến đó chẳng khác gì tự nộp mạng.”

“Vậy giờ làm sao?” Tôi cắn môi, bối rối.

“Tôi có một người bạn làm ở hãng hàng không.” Giang Lâm lấy điện thoại ra, “Có thể giúp cậu đổi sang chuyến bay khác, khởi hành từ ga T2.”

Tôi do dự: “Tại sao cậu lại giúp tôi nhiều như vậy?”

Giang Lâm thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt tôi:
“Vì năm năm trước, tôi cũng từng giống như Phó Trầm Nghiên — bỏ lỡ người quan trọng nhất.”

Ánh mắt anh quá phức tạp, khiến tôi không dám hỏi thêm.

Khi chúng tôi rời khỏi căn hộ, trời đã xế chiều.

Giang Lâm lái xe đưa tôi đến một sân bay tư nhân. Ở đó có một chiếc phi cơ nhỏ đang đậu sẵn.

“Cái này là…?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

“Của bạn tôi.” Anh nói như chuyện rất bình thường, “Bay thẳng đến Milan, đến nơi sẽ có người đón cậu.”

Tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Một nhiếp ảnh gia bình thường, sao lại có những mối quan hệ như thế này?

Còn cả sự hiểu biết chi tiết của anh ta về Phó Trầm Nghiên, sự thành thạo với các quy trình sân bay…

Tôi chợt nhận ra: Giang Lâm không hề đơn giản như tôi tưởng.

“Giang Lâm,” tôi lùi về sau một bước, “rốt cuộc cậu là ai?”

Anh thở dài, rút từ ví ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi.