Sau này nghe nói anh ra nước ngoài học tiếp, không ngờ lại gặp nhau ở đây.

“Cậu… thay đổi nhiều quá.” Tôi ngượng ngùng kéo váy cưới xuống.

Lần cuối cùng gặp anh, tôi vẫn còn là sinh viên.
Bây giờ lại mặc váy cưới đứng giữa phố, nhếch nhác chẳng ra gì.

Giang Lâm liếc nhìn ra phía sau tôi — Phó Trầm Nghiên đang từ trong quán cà phê lao ra.
Anh đột nhiên cởi áo khoác vắt lên vai tôi: “Xe tôi đỗ ngay phía trước, có muốn đi nhờ không?”

Tôi do dự một giây, rồi gật đầu.

Ngồi vào ghế phụ trong xe Giang Lâm, tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy Phó Trầm Nghiên đứng giữa đường, mặt tối sầm lại.

Miệng anh ta mấp máy gọi tên tôi, nhưng cửa kính xe đã ngăn cách toàn bộ âm thanh.

“Đi đâu?” Giang Lâm nổ máy, giọng điệu thoải mái như đang hỏi bạn thân đi chơi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh vật lùi dần về phía sau, bất chợt mỉm cười: “Sân bay.”

“Bây giờ á?” Anh nhướng mày, ánh mắt lướt qua chiếc váy cưới trên người tôi.

“Ừ, bây giờ luôn.” Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, nếu kịp thì có thể đổi sang chuyến bay đêm nay.

Giang Lâm không hỏi thêm gì, lập tức quay đầu xe.

Dàn âm thanh trong xe vang lên một bản nhạc tiếng Anh vui nhộn, ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi lên mu bàn tay tôi, ấm áp dễ chịu.

Năm năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình thở được một cách nhẹ nhõm như vậy.

Chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc, Giang Lâm vừa lái vừa gõ nhịp nhẹ lên vô-lăng.

Tôi quấn lấy áo khoác của anh, tà váy cưới thì bị nhét lộn xộn dưới dây an toàn, trông chẳng khác gì một con gà ướt lếch thếch.

“Vậy là,” Giang Lâm bỗng cất tiếng, “cậu bỏ cưới à?”

“Không hẳn.” Tôi vẫn nhìn ra ngoài, nơi những hàng cây xanh vun vút lùi lại, “Hôm nay chỉ là đi đăng ký kết hôn thôi, lễ cưới còn ở tháng sau.”

“Thế thì còn tệ hơn.” Anh bật cười, “Ngay cả yếu tố kịch tính của một màn ‘bỏ trốn trong lễ cưới’ cũng không có.”

Tôi quay sang nhìn anh, phát hiện ra trên môi anh là một nụ cười trêu chọc đầy thân thiện.

Ánh nắng từ cửa sổ phía anh hắt nghiêng vào trong xe, phủ lên một bên gương mặt anh lớp ánh sáng vàng nhạt.

Cậu trai nghệ sĩ từng đeo máy ảnh quanh cổ trong ký ức tôi, bây giờ đã trưởng thành, đường nét rõ ràng và điềm tĩnh hơn rất nhiều.

“Cậu về nước từ bao giờ vậy?” Tôi chuyển chủ đề.

“Tháng trước.” Anh chỉ về ghế sau, “Vừa tổ chức triển lãm ảnh cá nhân ở Paris, giờ về làm tour triển lãm trong nước.”

Quả nhiên trên ghế sau bày đầy những cuốn album ảnh, tên Giang Lâm in nổi ánh kim trên bìa lấp lánh.
Tôi mơ hồ nhớ lại hồi đại học anh ấy đã từng giành khá nhiều giải thưởng nhiếp ảnh.

“Chúc mừng cậu.” Tôi chân thành nói.

“Còn cậu thì sao?” Anh liếc nhìn váy cưới trên người tôi, “Ngoài việc suýt trở thành bà Phó, năm năm qua cậu đã làm gì?”

Câu hỏi khiến tôi sững lại.
Đúng vậy… ngoài việc xoay quanh Phó Trầm Nghiên, tôi đã làm được gì trong năm năm qua?

Tốt nghiệp xong, tôi vào công ty bạn của anh ta làm nhân viên văn phòng, chỉ vì anh thích tôi làm việc đúng giờ, không tăng ca.

Tôi từ bỏ cơ hội du học vì anh nói yêu xa rất mệt mỏi.

Ngay cả tụ họp với hội bạn thân tôi cũng dần ít tham gia, vì anh luôn bảo: “Những người đó sẽ làm xáo trộn em.”

“Xem ra là không làm gì cả.” Giọng Giang Lâm bỗng trầm xuống. “Tô Noãn Dương, cậu trước đây không phải như vậy.”

Tôi siết chặt dây an toàn.
Hồi đại học tôi là kiểu người thế nào nhỉ?

Là cô gái từng vì một vở kịch mà cúp học.
Là người có thể thức trắng đêm để viết thơ.
Là người trên sàn tranh biện khiến đối thủ cứng họng, không cãi nổi một lời.

“Con người rồi sẽ thay đổi.” Tôi nói khẽ.

“Trở nên ngu ngốc cũng là một kiểu thay đổi à?” Anh không nể nang gì mà nói thẳng.

Tôi giận dữ lườm anh, lại thấy anh đang nhếch mép cười.
Đồ khốn này, cố tình chọc tôi tức.

Xe chạy vào đường cao tốc dẫn ra sân bay, dãy nhà ga quen thuộc đã thấp thoáng hiện ra.
Tôi bỗng nhận ra mình chẳng mang theo gì — không có hành lý, không đồ thay, thậm chí hộ chiếu cũng để trong ngăn kéo ở nhà.

“Dừng xe!” Tôi vội vàng nói.

Giang Lâm nhướn mày nhìn tôi: “Hối hận rồi à?”

“Tôi quên mang hộ chiếu.” Tôi vò đầu bứt tóc. “Còn ví tiền, sạc điện thoại nữa…”

“Sao không nói sớm.” Anh bật xi-nhan, gọn gàng cho xe rẽ vào đường phụ. “Về nhà tôi lấy ít đồ sơ cua trước, sau đó ghé qua nhà cậu lấy hộ chiếu.”

“Nhà cậu?” Tôi tròn mắt nhìn anh.

“Chứ sao nữa?” Anh nhìn tôi như thể đang cười mà không cười, “Muốn mặc váy cưới chạy khắp phố à? Phó Trầm Nghiên chắc chắn đang cho người tìm cậu khắp nơi.”

Anh nói đúng. Tôi rút điện thoại ra, thấy có đến 32 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ Phó Trầm Nghiên.

Ngoài ra còn hơn chục tin nhắn — từ “Nghe máy đi” lúc đầu, đến “Em đang ở đâu?”, và cuối cùng, tin mới nhất cách đây 5 phút:
“Noãn Dương, đừng làm loạn nữa. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng.”

Tôi tắt nguồn điện thoại.

Nhà của Giang Lâm là một căn hộ loft nằm ngay trung tâm thành phố.

Khi anh mở cửa, tôi sững người — cả một bức tường là ảnh, giữa phòng khách đặt tripod và đủ loại ống kính, vài chiếc sơ mi vứt bừa trên ghế sofa.

“Cứ ngồi thoải mái.” Anh ném chìa khóa lên kệ, “Tôi đi tìm đồ cho cậu thay.”

Tôi đứng trước bức tường đầy ảnh, bị thu hút bởi một bức chụp tháp Eiffel vào ban đêm.

Tháp sáng đèn rực rỡ, nhưng tiêu điểm của bức ảnh lại là một cái bóng mờ – như thể ai đó bất ngờ chen vào ống kính khi chụp.

“Đó là tác phẩm đầu tiên của tôi ở Paris.” Giọng Giang Lâm vang lên phía sau. Anh đưa cho tôi một bộ đồ mặc nhà, “Lúc đó có một cô gái đột nhiên chạy vào khung hình, nhưng chính điều đó lại làm nên tấm ảnh này.”