Sau đó hắn nắm tay Lâm Tâm Nhiên, vẻ đáng thương giải thích:
“Tâm Nhiên, tất cả chỉ là lời nói dối thiện ý thôi.”
“Em gái anh tám năm trước bị kẻ xấu cưỡng hiếp, rồi mắc bệnh tâm thần nặng. Lúc đó anh tìm Giang Minh Nguyệt chỉ để thuê cô ta làm người giúp việc, chăm sóc cho em gái anh.”
“Không ngờ cô ta lại nảy sinh ý đồ khác, nhân lúc anh say rượu liền dụ dỗ, khiến anh mắc bẫy rồi có con với cô ta.”
“Lúc ấy đúng vào thời điểm quan trọng trong đại học, cô ta lại lấy đứa con ra uy hiếp, bắt anh phải để cô ta ở lại nhà.”
“Cô ta còn nói sẵn sàng chăm sóc em gái anh miễn phí, chỉ cần được ở bên anh. Anh thấy tội nghiệp, mềm lòng, nên đồng ý.”
“Nhưng sau khi sinh con, cô ta lại càng quá đáng hơn, nói mình đã đủ tuổi đăng ký kết hôn, ép anh phải đi làm giấy đăng ký, dọa nếu không sẽ đến trường gây chuyện, thậm chí còn nói sẽ giết em gái anh.”
“Nhưng anh không chịu khuất phục, vẫn đối xử tử tế, hàng tháng gửi tiền cho cô ta sống. Ai ngờ cô ta lại phát điên vì yêu, tự đi làm một tờ giấy kết hôn giả.”
“Tâm Nhiên, anh thật sự vô tội, em phải tin anh!”
6
Nghe xong lời hắn ta biện bạch, mọi người xung quanh đều quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Hả? Thì ra là chúng ta hiểu lầm bác sĩ Ngô rồi à? Có khi cô này cũng bị thần kinh thật đấy.”
“Nhìn ngoài thì có vẻ bình thường mà sao lại làm ra chuyện thất đức như vậy, nãy còn thấy tội nghiệp mà lên tiếng giúp, đúng là đáng đời!”
Thấy dư luận dần nghiêng về phía mình, bà mẹ chồng cũng vội vàng phụ họa:
“Ôi trời, con trai tôi đúng là khổ! Tôi nào phải không thương con gái mình, nhưng chính con đàn bà độc ác này không cho tôi gặp con bé cơ mà!”
“Mỗi lần tôi định qua thăm Nguyệt Nguyệt, cô ta đều đuổi tôi đi, còn nói con bé là công cụ để khống chế con trai tôi, tuyệt đối không cho tôi dẫn nó đi.”
“Chúng tôi mới là người bị hại ở đây!”
Lâm Tâm Nhiên nghe vậy, vẻ giận dữ ban đầu cũng dịu lại, giọng mềm hơn:
“Hạo Thần, em không ngờ anh lại gặp phải loại người như thế. Cũng không trách anh được, ai gặp phải thứ dai như đỉa này chắc cũng khổ sở thôi.”
Nói rồi cô ta bước lên, vượt qua đám đông, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường:
“Tất cả là do cô tự chuốc lấy! Cô tự nguyện chăm sóc em gái người ta, giờ còn dám trơ mặt ra đòi tiền công à? Cô phải trả tiền tổn thất tinh thần cho chồng tôi mới đúng!”
“Tôi biết cô là dân quê, nếu chuyện này truyền ra ngoài, cô còn mặt mũi nào mà sống? Nhưng chúng tôi rộng lượng, sẵn sàng bỏ qua.”
“Tôi cho cô một con đường sống — đã là cô tự sinh đứa con đó, thì cô tự nuôi. Còn tám năm nay, cô đã khiến chồng tôi chịu tổn thương tinh thần nặng nề, nếu tôi kiện, cô phải bồi thường không ít đâu.”
“Thôi thế này đi, nửa đời còn lại cô cứ ở nhà chăm sóc em gái anh ấy cho tốt. Khoản bồi thường tinh thần đó coi như xóa, xem như tiền công của cô. Từ nay đừng đến quấy rầy chúng tôi nữa, coi như hòa cả làng.”
Nghe ba người họ đổi trắng thay đen như vậy, tôi bật cười thành tiếng.
Ánh mắt tôi nhìn Lâm Tâm Nhiên càng thêm lạnh lùng, châm biếm.
“Bảo sao Ngô Hạo Thần muốn cưới cô, hóa ra là vì cô… ngu ngốc đủ tiêu chuẩn.”
Cô ta tức điên, chỉ tay vào mặt tôi hét lên:
“Cô… cô là con nhà quê hôi hám, con nhà rách nát chưa thấy đời! Cô nói ai ngu hả?”
“Dân quê như cô chẳng ai tốt cả!”
Khóe môi tôi nhếch lên, liếc nhìn trưởng thôn và mọi người trong làng.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chung-ta-cung-nhau-bat-dau-lai/chuong-6