Vì nể mặt cấp trên, tôi buộc phải chỉnh đốn lại bản thân để quay về nơi làm việc.

Mỗi ngày gắng gượng tinh thần, đi làm trâu ngựa cho người khác.

Công việc này cũng là Bùi Du nhờ quan hệ giúp tôi tìm được, tôi cảm thấy mình không thể bị sa thải, để anh mất mặt trước bạn bè.

Nhưng chỉ mình tôi biết,

mỗi ngày, trong vẻ bình tĩnh gượng ép ấy, tôi âm thầm sụp đổ.

Cho đến nửa tháng sau, tôi đột nhiên ngất xỉu khi đang báo cáo trong cuộc họp, đồng nghiệp đưa tôi lên xe cấp cứu vào bệnh viện.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở trong bệnh viện.

Chóp mũi là mùi thuốc khử trùng, trước mắt là bức tường trắng trống rỗng.

Tiểu Lâm ngồi bên cạnh, lo lắng vô cùng.

“Cậu không trả lời tin nhắn của tụi mình suốt, Chu Lạc.

Nghe nói cậu ngất xỉu, mình hỏi đồng nghiệp của cậu rồi lập tức chạy tới.”

Mắt cô ấy đỏ hoe.

Nhìn người bạn thân nhất của mình, khoảnh khắc ấy tôi òa khóc nức nở.

Không thể trách ai khác, chỉ trách chính mình.

Cái tôi mềm yếu, ích kỷ, hèn hạ này.

Cô ấy vì chăm sóc tôi mà bỏ cả công việc.

Ngày nào cũng nói chuyện với tôi, bắt tôi nhìn rõ Bùi Du là một tên khốn, vô trách nhiệm lại thay lòng đổi dạ.

Cô ấy bảo tôi đừng nghĩ đến Bùi Du nữa, đừng ở bên anh ta nữa.

Tôi cúi đầu lặng lẽ, muốn phản bác, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể miễn cưỡng đáp lời.

Ngày thứ ba ở bệnh viện, khi sắp xuất viện, Bùi Du đến.

Lúc đó tôi mặc bộ đồ bệnh nhân của mình, từ nhà vệ sinh đi ra, khi nhìn thấy anh, toàn thân như bị sét đánh.

Cơ thể nói trước cả ý thức:

“Xin lỗi.”

Bùi Du nói:

“Vậy thì quay lại với nhau.”

Khoảnh khắc ấy, tôi tưởng như ông trời thương xót, mới khiến Bùi Du hồi tâm chuyển ý.

Đến mức tôi vui mừng phát cuồng, lao tới ôm chặt lấy anh.

Nói với anh:

“Em yêu anh!”

4

Tiểu Lâm tan làm quay lại chăm sóc tôi, phát hiện tôi và anh ta tái hợp,

tức giận đến mức trực tiếp ném cả hộp cơm xuống đất.

Sau khi rời đi, cô ấy nhắn tin cho tôi, nói rằng:

“Cậu thật sự nghĩ là anh ta hồi tâm chuyển ý sao?

Anh ta tỏ tình với Triệu Minh dưới tòa nhà Thịnh Viễn, còn chuẩn bị nhẫn định cầu hôn, dọa người ta sợ quá, đến mức nghỉ việc luôn.

Anh ta không tìm được cô gái đó, nên mới đến tìm cậu!”

Thì ra là người phụ nữ kia đã từ chối anh ta.

Còn anh ta lui một bước, chọn tôi làm phương án thứ hai.

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình,

cho đến khi màn hình tối đen, phản chiếu khuôn mặt tôi đầy nước mắt.

5

Sau khi tái hợp,

Bùi Du dọn về nhà ở lại.

Nhưng tôi trở nên đặc biệt nhạy cảm với từng hành động của anh.

Giống như mắc chứng thần kinh,

chỉ sợ một giây không nhìn thấy anh, giây tiếp theo anh đã đi tìm cô gái kia.

Chỉ cần anh về muộn một chút, tôi cũng chất vấn anh.

Cho đến khi Bùi Du tức giận nói:

“Em tự mình phát điên, còn muốn ép anh cũng phát điên theo đúng không?”

Rồi anh giơ ngón trỏ chỉ vào tôi:

“Đừng ép anh chia tay với em lần nữa.”

Tôi không biết anh có nhìn thấy lọ thuốc của tôi không,

bị ném vào thùng rác, nằm cô độc.

Nhưng khoảnh khắc ấy, trong mắt anh, tôi nhìn thấy chính mình tóc tai bù xù, đột nhiên cảm thấy vô cùng đáng thương.

Tôi đã bao lâu rồi không chăm sóc bản thân tử tế?

Khi chia tay tôi sụt cân điên cuồng, sau khi tái hợp lại ăn uống vô độ, cân nặng tăng vọt.

Công việc thì đi muộn về sớm, sơ suất bất cẩn, lãnh đạo đã nhắc nhở tôi mấy lần, nếu còn tái phạm có thể sẽ bị sa thải.

Tôi nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi, tôi sẽ sửa.”

Từ lúc đó tôi cảm thấy mình nên học cách buông tay.

Vì thế tôi thu lại trọng tâm về phía bản thân, cố gắng trang điểm, tô điểm cho cuộc sống như mặt nước chết lặng này.

Đi mua hoa, mỗi ngày đều thay.

Hoa hồng, hoa cẩm chướng… trong khả năng của mình, tôi tùy ý chọn, cho bản thân một cuộc sống tốt nhất có thể.

Ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

Vườn hoa, công viên giải trí… đi dạo khắp nơi, vui chơi khắp nơi.

Tôi bắt đầu bận rộn với công việc, cho anh sự tự do.

Không còn mỗi ngày dò xét anh đi đâu, gặp ai.

Bùi Du dường như vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.

Anh không nói ra, nhưng tôi có thể đọc được từ ngôn ngữ cơ thể và biểu cảm của anh, rằng anh khá vui.

Mối quan hệ của chúng tôi dường như quay về trạng thái trước khi chia tay.

Khi đó chưa xé rách mặt mũi, cuộc sống bình lặng, nhưng vẫn coi như hạnh phúc.

Nhưng lúc anh không biết,

tôi sẽ mở lại đoạn video hôm tiệc đính hôn, anh bỏ rơi tôi rồi rời đi, xem đi xem lại mãi.

Cứ như vậy từng lần từng lần cai nghiện.

Ban đầu mỗi lần xem đều cảm thấy tim như bị dao cắt, nhưng xem lâu rồi,

dần dần cũng buông xuống, cũng nhìn nhẹ đi.

6

Có lẽ vì sinh nhật tôi anh vắng mặt lại đến muộn,

mấy ngày nay anh luôn tỏ ra ân cần, siêng năng với tôi.

Tối hôm đó, anh dường như có chút ý muốn.

Giống như một chú chó nhỏ vẫy cái đuôi to, hết lần này đến lần khác cọ vào tôi:

“Chu Lạc, Lạc Lạc…”

Tôi lại đột nhiên nhớ đến cái tát anh từng giáng cho tôi.

Có chút né tránh:

“Ngày mai em còn phải dậy sớm, ngủ thôi.”

Cằm tôi lại bị anh xoay qua.

Anh ép tôi nhìn thẳng vào anh.