Tống Hy bị Tạ Ung đuổi ra ngoài.
Cô ta có chút không cam lòng, nhưng cũng không dám trái lời. Trước khi đi, còn ngoái đầu nhìn tôi, ánh mắt muốn nói lại thôi.
Tôi và Tạ Ung đứng đối diện nhau.
Anh ta là người phá vỡ sự im lặng trước. “Cô lên kế hoạch nghỉ việc bao lâu rồi?”
“Nửa năm.”
“Vậy tức là từ nửa năm trước cô đã chuẩn bị tinh thần ly hôn đúng không?”
Tôi không gật, cũng chẳng lắc đầu.
Tạ Ung bật cười đầy mỉa mai. “Trang Họa, cô lấy tư cách gì để đề nghị ly hôn?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Giờ nói mấy chuyện đó còn có ý nghĩa sao?”
“Đúng, chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Tạ Ung mở ngăn kéo dưới cùng, rút ra một bản thỏa thuận ly hôn. “Điều kiện cô cứ thoải mái đưa ra. Chỉ có một yêu cầu.
Tôi không muốn ai bàn tán rằng Tống Hy là kẻ thứ ba chen chân. Cho nên chuyện ly hôn này, tuyệt đối không được để người ngoài biết.
Hoặc nói cách khác, tôi không muốn bất kỳ ai biết rằng chúng ta từng kết hôn.”
Tôi đọc lướt qua nội dung hợp đồng.
Gật đầu. “Được, không thành vấn đề.”
Sau đó cầm bút, thêm một số 0 vào mục chia tài sản.
Tạ Ung nhìn tôi bằng ánh mắt đầy giễu cợt. “Trang Họa, trong lòng cô ngoài tiền ra thật sự chẳng còn gì khác à?”
Tôi cong môi cười. “Sống chung từng ấy năm, vẫn là anh hiểu tôi nhất.”