Tạ Ung quay lại công ty vào chiều hôm sau. Vừa bước vào văn phòng đã gọi tôi tới.
Tôi đẩy cửa bước vào, thấy anh ta đang chống đầu mệt mỏi, ngón tay cái ấn chặt vào huyệt thái dương. Di chứng sau cơn say – chứng đau nửa đầu tái phát.
“Cô sắp xếp lại dự án Tân Huy, rồi bàn giao cho Tống Hy.”
Anh ta đột nhiên lên tiếng khiến tôi khựng người vài giây. “Gì cơ?”
Anh ta không nhắc lại lời nào, chỉ nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt trầm lặng.
“Dự án Tân Huy rất quan trọng. Tống Hy mới ra trường…
Cô ấy cần cơ hội, cần bước đệm, cần một bản hồ sơ lộng lẫy và sáng chói.”
Tôi lại rơi vào im lặng.
“Trang Họa, tôi không phải đang hỏi ý kiến cô.”
Tạ Ung đập mạnh lên mặt bàn, anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn.
Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay đang nắm chặt từ từ buông ra.
“Được thôi. Nhưng tôi có một điều kiện.”
Tạ Ung hơi ngẩng cằm, ra hiệu tôi nói tiếp.
“Đội ngũ cũ không được thay đổi. Chỉ thay người phụ trách là cô ta.
Phần thưởng, tiền thưởng hay chia lợi nhuận của các thành viên khác, không được bớt một đồng.”
“Được, tôi đồng ý.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn từ Tạ Ung, tôi xoay người rời khỏi văn phòng.
Chỉ mất một tiếng rưỡi để tôi hoàn tất mọi tài liệu, và thông báo cho đội nhóm.
Ánh mắt của mọi người nhìn tôi đầy thương cảm, thông cảm, bất bình, xen lẫn tức giận.
Tôi gõ nhẹ lên bàn. “Đừng mang cảm xúc cá nhân vào công việc. Cũng đừng nói đến cái gì gọi là nghĩa khí. Chúng ta đi làm là để làm việc, để nhận lương.”
Tôi cầm tài liệu, quay lại văn phòng Tạ Ung.
Tống Hy cũng đang ở đó.
Cô ta đang cười khúc khích, đút bánh quy vào miệng Tạ Ung.
Tạ Ung ghét đồ ngọt.
Dù cau mày nhưng vẫn miễn cưỡng nuốt xuống.
Thấy tôi bước vào, Tống Hy lập tức đứng bật dậy. “Vậy… hai người cứ bàn công việc, em ra ngoài trước.”
“Không cần.”
Tạ Ung đặt hộp bánh vào tay cô ta. “Qua bên kia ăn.”
Sau đó quay lại nhìn tôi, giọng lạnh tanh: “Lần sau vào nhớ gõ cửa.”
Tôi không gõ cửa à? Hình như thật vậy. Thói quen rồi.
“Tôi sẽ không có lần sau.”
“Sao cơ?”
Tôi đặt xấp tài liệu lên bàn anh ta.
Dưới ánh mắt nghi hoặc của anh ta, tôi rút tờ A4 ở cuối cùng ra đưa tới trước mặt anh ta.
Là đơn xin nghỉ việc.
Tạ Ung ngừng lại hai giây, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng.
“Cô có ý gì đây?” “Muốn uy hiếp tôi à?”
Tôi dừng lại một chút.
“Anh nghĩ nhiều rồi.
Lá đơn này tôi đã chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi khi hoàn tất dự án Tân Huy.
Giờ chuyển giao xong rồi, mọi việc tôi phụ trách cũng đã xử lý hết.
Vừa hay nộp đơn thôi.”
Tạ Ung cau mặt, nhìn tôi chằm chằm.
Tống Hy có vẻ hoảng sợ.
“Trang tổng, em không làm dự án này nữa đâu, chị đừng giận mà.
Em biết mình chưa đủ năng lực, em chỉ muốn học hỏi từ chị thôi.
Là lỗi của em, em xin lỗi chị, em rút lui.”
Mặt Tạ Ung càng tối sầm.
Anh ta kéo tay Tống Hy lại.
“Em muốn làm thì cứ làm.
Không cần xin lỗi ai cả.
Cô muốn nghỉ việc đúng không?
Không có cô, công ty vẫn hoạt động bình thường!”
Tạ Ung cầm bút, ký roẹt một cái lên tờ đơn.
Sau đó ném thẳng lá đơn vào mặt tôi.
“Cút.”
Tôi cúi đầu nhìn tờ giấy rơi xuống dưới chân mình.
“Còn một chuyện nữa.”
Tạ Ung nghiêm mặt, không nói một lời.
“Đã định kết hôn với Tống Hy, thì trước tiên… Chúng ta cũng nên giải quyết mối quan hệ hôn nhân hiện tại cho xong, đúng chứ?”
Câu này khiến cả tiếng thút thít của Tống Hy cũng dừng lại.
Cô ta nắm chặt cánh tay Tạ Ung, căng thẳng mà đầy mong chờ nhìn anh ta.
Cơ thể Tạ Ung cứng đờ.
Anh ta từ từ quay đầu lại.
“Em nói gì cơ?”
“Tôi nói là, tiện thể thì ly hôn luôn đi!”