Hai ngày trước, tôi để quên một tài liệu quan trọng ở công ty, nên quay xe về lấy.
Lúc đi ngang qua văn phòng Tạ Ung, đèn trong đó vẫn còn sáng.
Tống Hy đang ngồi nghiêng trên đùi anh ta, vòng tay ôm cổ, tựa đầu vào ngực anh ta.
Nũng nịu nói: “Tạ Ung, em muốn lấy chồng rồi.”
Tôi vốn không thích nghe lén người khác. Nhưng câu đó khiến tôi khựng lại.
Tạ Ung cười lười biếng, mắt nheo lại, tay khẽ vuốt tóc dài của cô ta. “Sao thế, em sợ ế rồi à?”
“Không phải!” Tống Hy hờn dỗi. “Em chỉ muốn gả cho anh thôi. Tạ Ung, anh lấy em được không?”
Tôi đứng ngoài cửa, qua khe cửa hé mở nhìn thẳng vào Tạ Ung.
Anh ta im lặng thật lâu. Nụ cười dần tắt. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi.
Rồi nhẹ giọng nói: “Được.”
“Trang tổng, Tạ Ung không còn yêu chị nữa đâu, người anh ấy yêu bây giờ là em.”
Tống Hy nói rất chắc chắn. Ánh mắt vừa căng thẳng vừa tự hào.
Tôi cụp mắt xuống: “Chúc mừng cô.”