Vào năm thứ sáu của cuộc hôn nhân bí mật với Tạ Ung, chúng tôi quyết định ly hôn âm thầm.

Lý do là để bạn gái mới của anh ta không bị mang tiếng “tiểu tam cướp chồng”.

Anh ta nói: “Anh không muốn bất kỳ ai biết chúng ta từng kết hôn.”

Tôi gật đầu, không nói gì, chỉ là trong phần chia tài sản, tôi âm thầm thêm một con số 0.

Sắc mặt Tạ Ung lập tức thay đổi. “Trong lòng em, ngoài tiền ra chẳng còn gì khác à?”

Tôi bật cười nhẹ. “Chúng ta sống với nhau bao năm, anh vẫn là người hiểu tôi nhất mà.”

Tạ Ung say rượu phải nhập viện.

Y tá hỏi: “Ai là người nhà bệnh nhân?”

Tôi và Tống Hy cùng lúc đứng bật dậy. “Tôi.” “Là tôi.”

Y tá nhíu mày: “Cuối cùng ai mới là người nhà thật sự?”

Tống Hy nhanh chóng bước tới trước: “Là tôi, có gì cứ nói với tôi.”

Y tá bắt đầu dặn dò những việc cần chú ý khi ở lại chăm sóc ban đêm. Tống Hy lắng nghe rất nghiêm túc.

Tôi nghiêng người nhìn Tạ Ung. Anh ta thở gấp, lông mày nhíu chặt, khóe mắt hoe đỏ, môi thì trắng bệch không còn chút máu.

Đã rất nhiều năm rồi tôi không thấy anh ta như vậy.

Tửu lượng có thể rèn luyện, nhưng thể chất thì không thay đổi được. Mà Tạ Ung lại dị ứng với rượu.

Tống Hy vừa khóc vừa xoa tay cho anh ta. Tiểu tam mà tận tụy tới mức này, tôi – người vợ danh chính ngôn thuận – cũng cảm thấy khá khó xử.

Tôi đang phân vân không biết có nên rời đi thì cô ta cất tiếng: “Là lỗi của em… Nếu không phải vì em, anh ấy cũng sẽ không uống nhiều như vậy.”

Trợ lý đã kể hết mọi chuyện cho tôi từ trước khi tôi đến.

Hôm đó trong bữa tiệc, có người bắt chuyện với Tống Hy, còn mời cô ta uống rượu, nhưng bị Tạ Ung chặn lại.

Người kia mỉa mai: “Đến rượu còn không dám uống, cô theo hắn làm gì?”

Tạ Ung đã qua cái tuổi bốc đồng, Nhưng tối đó không hiểu vì sao lại mất kiểm soát, uống rượu liều mạng.

Ai quen anh ta cũng biết, Anh ta uống không giỏi, Nhưng nếu anh ta liều mạng uống với bạn, chưa chắc bạn đã chịu nổi.

Thời trẻ bốc đồng, anh ta đã vài lần phải vào viện vì chuyện này. Lần cuối cùng là năm thứ hai sau khi chúng tôi kết hôn.

Anh ta ói ra máu trong bệnh viện, còn tôi thì gặp tai nạn trên đường cao tốc. Kể từ đó, anh ta thay đổi.

Tống Hy hỏi: “Tổng giám đốc Trang, trước đây anh ấy cũng từng bảo vệ chị như thế đúng không?”

Tôi nhếch môi: “Cô ở lại chăm anh ấy đi, tôi về trước.”

“Trang tổng.” Giọng cô ta vội vã.

Cắn nhẹ môi dưới, như thể đang lấy hết can đảm. “Em đã nói với Tạ Ung là em muốn kết hôn. Và… anh ấy đã đồng ý rồi.”