9.
Tôi vốn nghĩ Cảnh Dương sẽ không để tâm đến lời mình nói hôm qua.
Thế nhưng sáng hôm sau, khi mở cửa ra, tôi lại thấy Cảnh Dương đang đứng ngoài thang máy, không biết đã chờ bao lâu.
Cảnh Dương cúi đầu, vừa nghe tiếng mở cửa liền ngẩng lên nhìn tôi, nở nụ cười rồi bước lại gần, dịu dàng gọi tên tôi:
“Hy Hy.”
Tôi không ngờ cậu ấy lại chờ mình, cứ nghĩ cậu sẽ như hôm qua, đến trường sớm để gặp Thẩm Thính Vãn.
Tôi khựng lại hai giây rồi do dự lên tiếng:
“Sao cậu không đi học trước?”
Cảnh Dương nhìn phản ứng của tôi, dù hơi tổn thương nhưng vẫn cười:
“Bọn mình chẳng phải ngày nào cũng cùng nhau đi học sao?”
Lần đầu tiên tôi cảm thấy ở bên Cảnh Dương có chút ngượng ngùng, tôi mím môi không đáp.
Đến khi đến cổng khu, đúng lúc thấy Nguyễn Kiều Nam và Cố Dực đang đi tới, tôi buộc phải mở lời:
“Xin lỗi, Cảnh Dương… tớ hẹn đi học với bạn rồi, cậu không ngại chứ?”
Cảnh Dương nhìn hai người trước mặt – trong lòng đã thấy thái độ của Hy Hy mấy hôm nay có gì đó khác lạ, nhưng dù có khó chịu cũng không dám thể hiện.
Cậu nở nụ cười trước, chủ động hỏi:
“Hy Hy, đây là hai người bạn của cậu à?”
Tôi vừa ngại vừa áy náy, liếc nhìn Nguyễn Kiều Nam và Cố Dực rồi vội giới thiệu:
“Đây là… bạn tớ, Cảnh Dương.”
“Còn đây là Nguyễn Kiều Nam và Cố Dực.”
“Chào bạn.”
“Chào bạn.”
Nguyễn Kiều Nam và Cố Dực chủ động chào hỏi Cảnh Dương.
“Chào hai cậu.”
Cảnh Dương mỉm cười gật đầu với hai người họ, rồi quay sang nhìn tôi, giọng có phần oán trách:
“Hy Hy, cậu quen bạn khi nào vậy, sao tớ không biết gì cả?”
Tôi ngượng ngùng đưa tay gãi mũi.
“Hôm qua tình cờ gặp khi đi học.”
Nguyễn Kiều Nam bên cạnh chủ động lên tiếng xua tan bầu không khí gượng gạo, nghiêng đầu nhìn tôi dịu dàng nói:
“Đi thôi, vừa đi vừa nói chuyện, không đi là lại phải chạy như hôm qua đấy.”
Tôi vội gật đầu:
“Đúng, đi học trước đã.”
Cố Dực cảm thấy bầu không khí giữa ba người trước mặt cứ kỳ kỳ, sắc mặt cũng là lạ, nên với bản tính dễ gần, cậu ta chủ động bắt chuyện với Cảnh Dương.
Cảnh Dương thì cũng muốn biết tôi quen hai người đó thế nào, nên dọc đường cả nhóm nói chuyện với nhau khá hòa hợp.
Cuối cùng cũng tới trường, tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa định chào tạm biệt thì có người gọi tên Cảnh Dương từ phía sau.
“Cảnh Dương?”
Cả bốn người cùng quay đầu lại – là Thẩm Thính Vãn.
Cảnh Dương nhìn thấy cô ấy thì hơi bất ngờ, vô thức bước nhanh về phía đối phương:
“Sao hôm nay cậu tới muộn vậy?”
“Cậu chẳng phải nói hôm nay không giảng bài sao? Vậy nên tớ không vội ra khỏi nhà.”
Thẩm Thính Vãn mỉm cười dịu dàng, làn da trắng, má hơi ửng hồng, thật sự rất thu hút.
Cảnh Dương hơi xấu hổ nói:
“Xin lỗi, tớ…”
Tôi nhìn thấy ánh mắt Cảnh Dương đã bị Thẩm Thính Vãn thu hút, bèn cụp mắt xuống, nói khẽ với hai người bên cạnh:
“Tớ đi lối này, đi trước đây.”
Nguyễn Kiều Nam nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, rồi lại nhìn đôi trai gái đi ngang qua bên mình, ánh mắt trầm hẳn xuống.
Cố Dực thì không nhịn được cảm thán:
“Đó chẳng phải là hoa khôi lớp Một à? Không ngờ đúng như lời đồn, học giỏi lại còn xinh nữa.”
“Đi thôi.” – Nguyễn Kiều Nam lạnh lùng liếc về phía hai người kia.
10.
Hôm sau, Cảnh Dương lại tiếp tục thói quen đi sớm để giảng bài cho Thẩm Thính Vãn.
Cậu vốn định rủ tôi đi học sớm cùng, nhưng tôi lấy cớ là mỗi ngày luyện quyền anh đã rất mệt, không muốn dậy sớm nữa để từ chối.
Cậu do dự một lúc lâu, chẳng biết nghĩ gì trong đầu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Tôi cứ tưởng mình sẽ lại thấy chua xót như trước, tim nhói đau từng cơn.
Không ngờ lúc nghe cậu nói sẽ vẫn đi giảng bài cho Thẩm Thính Vãn, tôi chỉ thấy ngực hơi nặng nề vài giây, rồi chẳng có cảm giác gì đặc biệt nữa.
Tôi nằm trên giường, nhớ lại hồi nhỏ Cảnh Dương cứ lon ton theo tôi, hễ bị người khác bế đi là khóc toáng lên.
Từng khoảnh khắc hai đứa bên nhau như hiện về rõ mồn một.
Tôi ôm lấy ngực – nơi từng quặn thắt giờ đã bình lặng – rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Tôi bắt đầu thật sự sống cuộc sống không còn đi học cùng Cảnh Dương mỗi ngày.
Cả hai gia đình cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi kỳ lạ giữa hai đứa.
Ban đầu còn tưởng là Cảnh Dương chọc tôi giận, mẹ Cảnh Dương thậm chí còn dẫn cậu ấy sang nhà tôi xin lỗi.
Tôi nhìn Cảnh Dương bị mẹ kéo tới, chớp mắt tỏ vẻ oan ức, chỉ thản nhiên quay đi, nói với hai bên phụ huynh:
“Dì ơi, dì hiểu lầm rồi, là Cảnh Dương muốn đi học sớm ôn bài, con thì hay dậy muộn nên bảo cậu ấy đi trước thôi.”
“Thế sao tan học cũng không về cùng nhau nữa?” – Mẹ Cảnh Dương thở phào, nhưng vẫn tiếp tục hỏi.
“Con phải đi tập quyền anh, không thể làm chậm trễ việc học của Cảnh Dương, nên bảo cậu ấy về trước.”
Tôi vừa nói dối vừa len lén nhìn bố mẹ mình, may mà hai người không vạch trần.
“Vậy thì tốt, dì cứ tưởng Cảnh Dương nhà dì nghịch quá làm con giận.” – Mẹ Cảnh Dương cuối cùng cũng yên tâm.
Tôi lắc đầu:
“Sao lại thế được ạ.”
Tiễn hai người họ về, tôi quay sang nhìn bố mẹ.
Mẹ tôi cũng nhìn tôi, nhẹ nhàng bước lại gần, hỏi khẽ:
“Hy Hy, nói mẹ nghe, sao con lại nói dối dì Cảnh?”
Tôi thấy mắt mình hơi cay, khẽ đáp lời trong nghẹn ngào:
“Mẹ ơi, con xin lỗi… Chỉ là… con không muốn thích Cảnh Dương nữa.
Cậu ấy đã có người mình thích rồi.”
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ tôi vẫn luôn hiểu tôi đang nghĩ gì.
Trước đây họ cứ tưởng hai đứa có tình cảm với nhau, lại nghĩ Cảnh Dương ngoan ngoãn, học giỏi – nếu sau này lớn lên yêu nhau rồi thành đôi thì tốt quá.
Nhưng nghe con gái cưng nói vậy, họ lập tức hiểu ra – hóa ra mình đã tự sắp đặt duyên phận cho con.
Hai người nhìn nhau, lòng tràn đầy xót xa:
“Ngoan, không sao đâu.
Con gái mẹ tốt thế này, không thích con là do thằng nhóc họ Cảnh đó không có mắt.
Mai mốt Hy Hy nhà mình đỗ đại học, có bạn trai mới rồi, mẹ sẽ khoe cho nhà họ Cảnh biết con tuyệt vời thế nào!”
Tôi bật cười qua làn nước mắt, gật đầu thật mạnh:
“Vâng!”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chung-ta-chi-la-ban/chuong-6