7.
“Trời đất ơi, Ngọc Uyển Hy, chị ơi, chị ngầu quá đi mất! Lúc đầu sao lại nghĩ đến việc học quyền anh vậy? Mỗi động tác đều dứt khoát, đẹp cực kỳ luôn đó!”
Cố Dực vừa ra khỏi phòng tập đã không ngừng nói không ngớt, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Tôi không nhịn được cúi đầu, mím môi cười.
Nguyễn Kiều Nam đứng cạnh liền kéo Cố Dực ra, nghiến răng nghiến lợi:
“Cậu yên tĩnh một chút đi, Uyển Hy chắc chắn mệt lắm rồi.”
Lúc đó Cố Dực mới chịu yên, ngoan ngoãn đi cạnh bọn tôi về nhà.
Cũng may là có hai người bọn họ, nên dọc đường tôi không cảm thấy buồn chán chút nào.
Một người trầm tĩnh, một người sôi nổi, vậy mà lại rất hợp nhau.
Họ không khiến tôi thấy ngại ngùng, luôn chủ động bắt chuyện.
Đến cổng khu chung cư rồi mà tôi còn suýt không nhận ra.
“Chị Uyển Hy, chị ở đâu vậy? Ngày nào cũng đi tập quyền anh hả? Sau này mình đi học chung nha? Chị ngầu lắm! Cho em theo với đi!”
Cố Dực đúng là kiểu người dễ thân thiết, mới gặp có một buổi mà như đã quen lâu lắm rồi.
Chắc thấy tôi hai lần đều đi một mình nên chủ động rủ tôi gia nhập nhóm nhỏ của họ.
“Không, chỉ là mấy ngày nay đột nhiên muốn đi thôi.
Cuối tuần thì có đi để giữ phong độ, còn lại vẫn ưu tiên học là chính.”
Tôi lắc đầu, rồi cười chỉ về phía khu bên cạnh:
“Đó, tớ ở khu đó. Đương nhiên có thể đi học cùng rồi, nếu hai cậu không ngại.”
“Ngại gì chứ, ai mà ngại được. Cậu nói đúng không, Kiều Nam?”
Cố Dực thúc cùi chỏ vào Nguyễn Kiều Nam.
Nguyễn Kiều Nam không thèm để ý đến cậu ấy, quay sang nhìn tôi, dịu dàng nói:
“Tớ không có ý kiến. Vậy kết bạn liên lạc nhé, cho dễ liên lạc.”
Cố Dực thấy bạn mình hôm nay hình như đặc biệt khó chịu với mình, nhưng lại không nghĩ ra lý do.
Đến khi Kiều Nam nhắc mới nhớ là chưa xin cách liên lạc, liền cũng ghé lại nhìn tôi chờ đợi.
Tôi gật đầu, lấy điện thoại ra kết bạn với cả hai người họ.
“Hẹn gặp lại ngày mai nhé.” Tôi vẫy tay chào hai người họ.
“Hẹn gặp lại.” Giọng Nguyễn Kiều Nam rất dịu dàng khi nhìn tôi.
“Chị Uyển Hy, mai gặp lại nha!” Cố Dực đáp lại đầy phấn khích.
Tôi quay người bước về phía bên kia đường.
Không nhìn thấy cảnh Cố Dực định khoác tay lên vai Nguyễn Kiều Nam thì bị Kiều Nam lạnh lùng né tránh.
Cố Dực – người luôn cảm thấy hôm nay bạn thân của mình có gì đó rất khác – không nhịn được hỏi:
“Sao vậy? Hôm nay cậu khó chịu với tớ à? Có ý kiến gì sao?”
Nguyễn Kiều Nam liếc xéo cậu ta một cái:
“Cố Dực, rốt cuộc mỗi ngày cậu nói chuyện với bao nhiêu cô gái thế? Không ai từng nói với cậu là mắt cậu có vấn đề à?”
“Mắt tớ có vấn đề á?” Cố Dực kinh ngạc chỉ vào mình:
“Sao có thể? Tớ 10/10 hai mắt mà!”
Nguyễn Kiều Nam cạn lời, thở dài rồi bước nhanh về phía trước.
“Này, cậu nói rõ xem nào! Nguyễn Kiều Nam!”
8.
Tôi không ngờ sẽ gặp Cảnh Dương ngay tại cổng khu chung cư.
Khi ấy, tôi đang cúi đầu mỉm cười nhớ lại những chuyện đầy trùng hợp và vui vẻ hôm nay với Nguyễn Kiều Nam và Cố Dực, thì chợt nghe có người gọi tên mình.
“Hy Hy.”
Tôi sững lại, không cần ngẩng đầu cũng biết đó là giọng của Cảnh Dương.
Tôi thu lại nụ cười, ngẩng lên nhìn cậu ấy – đang đứng dưới mái hiên nhỏ cạnh phòng bảo vệ, ánh mắt dõi theo tôi.
“Sao giờ mới về? Tớ đợi mãi ở nhà không thấy cậu, nên xuống đây chờ.” – Cảnh Dương bước lại gần, giọng đầy quan tâm.
Tôi ngại ngùng cười nhẹ:
“Chắc tại hôm nay tớ ở phòng tập quyền anh hơi lâu.”
Nghe xong lời giải thích, ánh mắt Cảnh Dương thoáng nét tổn thương:
“Vậy à? Hy Hy, bọn mình đã lên lớp 12 rồi, nên tập trung học hành.
Hay là sau này chỉ đi vào cuối tuần thôi, được không? Ngày mai mình lại cùng nhau về nhé?”
Tôi hơi ngẩn người, siết chặt quai balo trong tay, lặng lẽ đi sóng vai cùng cậu ấy đến dưới lầu.
Mãi đến khi đến nơi, tôi mới mở lời:
“Thôi đi, hai lớp học khác nhau, tan học không cùng giờ, cứ đợi nhau mãi cũng phiền.
Cậu còn phải ôn thi nghiêm túc, không được xao lãng. Tớ không nên làm phiền cậu.”
Cảnh Dương rõ ràng không ngờ tôi lại nói như vậy, vội vã đưa tay ra định giữ tôi lại:
“Sao lại thế? Không hề phiền gì hết. Hy Hy, cậu đang nói gì vậy? Từ trước đến giờ đâu phải vẫn luôn như thế sao?”
Tôi lùi lại, tránh bàn tay cậu ấy, ngẩng đầu cười nhẹ:
“Cảnh Dương, xin lỗi cậu nhé.”
Lời từ chối quá rõ ràng khiến Cảnh Dương ngẩn người tại chỗ.
Cậu không hiểu vì sao tôi lại như vậy.
Rõ ràng khi nãy cậu còn thấy tôi cùng hai nam sinh lạ mặt cười nói vui vẻ đi về – dù cậu mới là người bạn thân từ nhỏ, là người lớn lên bên cạnh Hy Hy.
Ấy vậy mà cô ấy lại nói dối để đi cùng người khác về, điều đó khiến Cảnh Dương thấy buồn.
Hai người cuối cùng lặng lẽ lên lầu, mỗi người trở về nhà riêng, đến câu “tạm biệt” quen thuộc ở cửa cũng quên mất để nói.