Tôi và Cảnh Dương quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã sinh cùng ngày.

Cái tên đầu tiên mà Cảnh Dương học được để gọi chính là tên tôi.

Cậu ấy không thích giao tiếp xã hội, việc yêu thích nhất ngoài đọc sách chính là cùng tôi chơi những trò chơi mà cậu ấy chẳng hề hứng thú.

Cha mẹ chúng tôi thường đùa rằng Cảnh Dương sinh ra dường như là để làm bạn với tôi.

Tôi cũng luôn nghĩ như vậy.

Cho đến ngày Cảnh Dương nói với tôi rằng cậu ấy thích một cô gái, tôi mới bắt đầu nhận ra, trong thế giới của Cảnh Dương không chỉ có gia đình và tôi nữa, mà đã bắt đầu có những thứ khác.

Sau khi Cảnh Dương nhiều lần nhắc đến cô gái đó trước mặt tôi, tôi cuối cùng cũng quyết định từ bỏ tình cảm dành cho cậu ấy.

Thế nhưng, tại sao khi gặp lại, Cảnh Dương lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy?

1.

“Hy Hy, hôm nay tớ cùng Thẩm Thính Vãn đến văn phòng giáo viên, không ngờ cậu ấy lại biết múa.

Tết Dương lịch tháng sau cậu ấy sẽ biểu diễn, đến lúc đó tớ chỉ cho cậu xem nhé, cậu…”

Tôi đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Cảnh Dương kể với tôi về cô gái tên Thẩm Thính Vãn sau giờ tan học nữa.

Từ lúc đầu vui mừng vì cậu ấy quen được bạn mới, đến lúc buồn vì cậu ấy dường như bị bạn mới thu hút quá nhiều sự chú ý, cuối cùng đến hiện tại tôi đã quen với việc để tâm trí trống rỗng rồi gật đầu cho qua.

“Hy Hy, cậu đang nghe tớ nói không đấy?”

Cảnh Dương phát hiện tôi đang lơ đãng, liền dừng lại, cúi đầu quan tâm hỏi: “Cậu thấy không khỏe ở đâu à?”

Tôi lắc đầu, “Không có, cơ thể tớ thế này sao dễ bệnh được chứ.”

Nói rồi tôi định như mọi lần giơ tay lên khoe sức mạnh, nhưng tay vừa giơ lên nửa chừng thì lại do dự, giả vờ chỉnh tóc, có chút không tự nhiên vén mấy lọn tóc ngắn bên tai.

“Vậy thì tốt rồi, đúng là thế, Hy Hy cậu học đấm bốc từ nhỏ, sức khỏe lúc nào cũng tốt, chưa từng thấy cậu khó chịu bao giờ.”

Cảnh Dương như chợt nhớ ra điều gì, mặt hơi đỏ lên, nhẹ giọng hỏi tôi:

“Vậy cậu biết con gái khi đau bụng thì phải làm gì không?”

Tôi chớp chớp mắt, không cần hỏi cũng biết là vì Thẩm Thính Vãn.

Tôi đã không còn quá để tâm như lúc đầu, chỉ là trong lòng vẫn không khỏi chua xót, tay nắm chặt quai balo, khàn giọng đáp:

“Nếu đau nhiều thì có thể mua thuốc giảm đau, đừng mua ibuprofen, không tốt với người có vấn đề về dạ dày.

Cũng có thể chuẩn bị vài miếng dán giữ ấm bụng…”

Cảnh Dương nghe rất chăm chú, nghiêng đầu ghi nhớ cẩn thận.

Tôi nhìn gương mặt nghiêng chăm chú của cậu ấy, đột nhiên cảm thấy mỗi ngày như vậy thật vô nghĩa, liền vô thức dừng bước, không nói tiếp nữa.

“Hy Hy? Sao vậy?” Cảnh Dương nghi hoặc nhìn tôi.

“Cảnh Dương.” Tôi gọi tên cậu ấy với vẻ mặt không biểu cảm.

Trước giờ mỗi lần như vậy Cảnh Dương đều sẽ sợ tôi nổi giận, rồi vội vàng dỗ dành tôi.

Lần này cũng thế, dù không hiểu vì sao tôi lại như vậy, Cảnh Dương vẫn theo phản xạ chuẩn bị mở lời dỗ tôi: “Sao vậy…”

“Hôm nay tớ không về cùng cậu đâu, tớ định đến phòng tập đấm bốc luyện thêm một lúc, sau này mỗi ngày cậu cứ về trước đi.”

Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cảnh Dương ngẩn người, gần như ngay sau đó liền nói: “Tớ đợi cậu.”

“Không cần đâu, vốn dĩ chúng ta cũng không học cùng lớp, mỗi ngày đợi nhau cũng phiền phức lắm.

Cậu còn phải học hành chăm chỉ nữa, chú dì còn mong cậu đậu thủ khoa mà.”

Đôi lúc tôi cũng thấy khâm phục bản thân, có thể nhanh chóng viện lý do thay cả cho cậu ấy lẫn chính mình.

Cảnh Dương do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, “Được, vậy ngày mai cậu về nhớ nhắn cho tớ nhé.”

Thấy không, Cảnh Dương là như vậy đấy, rõ ràng đã có người mình thích rồi, vậy mà vẫn quan tâm tôi như trước, thật là đồ tồi.

Tôi mỉm cười gật đầu, sau đó không đợi cậu ấy nói thêm gì liền quay người đi về hướng ngược lại.

2.

【Hy Hy, về nhà chưa?】

Tôi đến phòng tập đấm bốc luyện khoảng nửa tiếng, những cảm xúc đè nén trong lòng như theo mồ hôi tan biến đi.

Vừa đeo balo về đến nhà liền thấy tin nhắn WeChat của Cảnh Dương.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc lâu, không còn như trước kia lập tức nhắn lại.

Tôi ném điện thoại lên táp đầu giường, ôm bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Khi tôi tắm rửa xong bước ra thì giật mình phát hiện Cảnh Dương đang ngồi trước bàn học, mặt đầy u oán nhìn tôi.

Tôi hoảng hốt hét lên: “Cảnh Dương, sao cậu lại ở đây?”

“Vì sao cậu không trả lời tin nhắn của tớ?” Cảnh Dương lắc chiếc điện thoại cầm trong tay, chất vấn tôi.

Tôi vừa nhìn đã nhận ra đó là điện thoại của mình, liền vội vàng bước tới định giật lại, “Cảnh Dương, sao cậu lại tùy tiện xem điện thoại người khác?”

“Thì sao chứ? Chẳng phải từ trước đến nay chúng ta vẫn tùy tiện xem điện thoại của nhau sao?”

Cảnh Dương vừa tránh né không chịu buông tay, vừa bất mãn nói: “Cậu vẫn chưa trả lời tớ, rõ ràng đã xem tin nhắn rồi, nhưng vì sao lại không trả lời?”

Động tác giật lại điện thoại của tôi khựng lại, rồi chậm rãi buông tay xuống.

Cảnh Dương cũng không vội, vẫn chờ tôi trả lời.

Tôi thở dài, giải thích: “Tớ đổ nhiều mồ hôi, xem xong tin nhắn cảm thấy tinh thần ổn rồi nên liền đi tắm luôn.”

Một cái cớ đầy sơ hở, nhưng với một người vốn từ nhỏ đã cẩu thả như tôi thì Cảnh Dương lại thấy khá hợp lý.

Dù vậy cậu vẫn không hài lòng với hành vi của tôi, đưa điện thoại lại cho tôi: “Lần sau nhất định phải trả lời tớ trước, tớ sẽ lo lắng cho cậu đấy.”

Tim tôi khẽ động, nhận lấy điện thoại, cụp mắt xuống, nhẹ giọng đáp: “Ừ.”

Cảnh Dương dường như không phát hiện ra sự khác thường của tôi, hài lòng gật đầu: “Vậy tớ về trước đây, nhớ làm bài tập cho tốt, cái nào không biết thì nhắn tin cho tớ.”

Lần này tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Cảnh Dương vừa định hỏi tôi sao vậy, thì điện thoại trong túi cậu vang lên một tiếng.

Cậu lấy điện thoại ra xem, khóe miệng không kìm được khẽ cong lên.

Tôi lập tức đoán ra người gửi tin là ai, trong lòng hơi chua xót, nhẹ nhàng cắn môi dưới, đẩy cậu ra ngoài: “Cậu mau về đi, tớ còn phải làm bài tập.”

“Hy Hy?”

Cảnh Dương không ngờ tôi lại chủ động nhắc đến việc học, hơi bất ngờ.

Nhưng vì đang phân tâm bởi tin nhắn trong điện thoại nên cũng không nghĩ nhiều, rồi thật sự rời đi luôn.

Tôi đóng cửa phòng ngủ lại, chán nản ngồi phịch xuống mép giường.

Nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay hồi lâu, cuối cùng lướt nhẹ vài thao tác, sau đó tắt điện thoại, ngồi vào bàn học bắt đầu làm bài.

3.

【Hy Hy, hôm nay tớ không đi học cùng cậu nhé, tớ hẹn với Thẩm Thính Vãn đến sớm một chút để giảng bài cho cậu ấy.】

Tôi vừa tỉnh dậy đã có thói quen xem điện thoại trước.

Vừa mở máy liền thấy tin nhắn của Cảnh Dương, tin được gửi từ nửa tiếng trước.

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin ấy một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuông báo thức thứ hai vang lên mới lấy lại tinh thần, cất điện thoại rồi chậm rãi ngồi dậy, vệ sinh cá nhân và xuống lầu.

Bình thường có Cảnh Dương đi học cùng, tôi không bao giờ lo trễ học.

Cậu ấy sẽ gọi tôi dậy sớm, còn mang theo bữa sáng đi học chung với tôi.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi không đi học cùng cậu ấy, nên khó tránh khỏi cảm thấy lạ lẫm.

Không ai nhắc nhở, suýt chút nữa tôi đã đi học muộn.

Ở nhà ăn một miếng bánh mì với sữa, cảm giác thời gian trôi đi một cách kỳ lạ.

Khi nhận ra sắp trễ, tôi chỉ còn cách chạy bộ đến trường.