CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN

CHÚNG TA CHỈ LÀ BẠN

Tôi và Cảnh Dương quen nhau từ nhỏ, là thanh mai trúc mã sinh cùng ngày.

Cái tên đầu tiên mà Cảnh Dương học được để gọi chính là tên tôi.

Cậu ấy không thích giao tiếp xã hội, việc yêu thích nhất ngoài đọc sách chính là cùng tôi chơi những trò chơi mà cậu ấy chẳng hề hứng thú.

Cha mẹ chúng tôi thường đùa rằng Cảnh Dương sinh ra dường như là để làm bạn với tôi.

Tôi cũng luôn nghĩ như vậy.

Cho đến ngày Cảnh Dương nói với tôi rằng cậu ấy thích một cô gái, tôi mới bắt đầu nhận ra, trong thế giới của Cảnh Dương không chỉ có gia đình và tôi nữa, mà đã bắt đầu có những thứ khác.

Sau khi Cảnh Dương nhiều lần nhắc đến cô gái đó trước mặt tôi, tôi cuối cùng cũng quyết định từ bỏ tình cảm dành cho cậu ấy.

Thế nhưng, tại sao khi gặp lại, Cảnh Dương lại giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy?

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]