Tôi nói: “Cách giải quyết tôi nói từ lâu rồi. Căn nhà này tôi không cần nữa. Một là tôi giữ nguyên làm phòng tro cốt. Hai là các người góp tiền mua lại căn này, xong nợ xong oán. Không thì cứ chuẩn bị sống cả đời trên đầu người chết đi.”
Đám hàng xóm đồng loạt nói họ không có tiền, thế là tôi cho họ một gợi ý.
“Các người không có tiền thì bà Lý có. Chính bà ta gây ra chuyện, bà ta phải chịu trách nhiệm. Mua nhà thì bà ta ít nhất phải trả một nửa.”
Họ nói khó xử: “Nói thì hay, nhưng lỡ bà Lý không chịu trả thì sao?”
Tôi cười: “Đều là hàng xóm cả. Nếu bà ta không lo cho các người thì việc gì các người phải lo cho bà ta? Tôi có người bạn cũng gặp chuyện giống vậy, cách vài hôm lại đốt giấy tiền trước cửa nhà đối phương, đổ rác trước cửa, gửi vòng hoa… vài hôm là giải quyết xong.”
Nghe xong, mắt cả đám hàng xóm lập tức sáng rực.
Tôi biết họ đã động lòng.
Đừng nhìn bọn họ tưởng thân thiết, chứ thật ra toàn là tình cảm bằng nhựa. Lúc được lợi thì bám vào, lúc gặp rắc rối thì chạy nhanh hơn ai hết.
Vụ ép xây thang máy, thật ra ai trong đám này cũng có phần. Nếu có sức, tôi chẳng tha ai, phải cho từng người nếm mùi mới đúng.
Nhưng tôi chỉ có một mình, thời gian có hạn, mà bà Lý lại là kẻ đáng ghét nhất, không dằn bà ta thì dằn ai?
Một tháng sau, bà Lý xuất viện thì thấy cả khu đã thay đổi. Trước đây ai cũng chào hỏi bà ta, giờ thấy bà ta là né như gặp ôn thần.
Chưa hết, họ còn đòi bà ta bỏ tiền mua lại căn nhà của tôi.
Bà Lý dĩ nhiên không đồng ý, hàng xóm cũng chẳng cãi, chỉ im lặng tản đi.
Bà ta còn tưởng mình vẫn có uy.
Hôm sau bước ra cửa đã thấy một lớp tro giấy tiền phủ đầy nền.
Tối đến trước cửa lại nhiều thêm vài thứ: rác, vòng hoa giấy, búp bê tang lễ, có hôm còn đạp trúng cả phân.
Những trò bà ta từng dùng để chơi tôi, giờ hàng xóm đều dùng lại cho bà ta.
Bà Lý tức muốn chết, biết chắc là khu đang nhắm vào mình nhưng không có cách phản đòn.
Ở nhà chưa tròn một tuần, bà ta đã bị họ dằn mặt đến mức tinh thần sụp đổ, đành phải thương lượng lại.
Bà ta còn muốn xúi họ chống đối tôi tiếp, nhưng họ bị tôi làm cho sợ xanh mặt rồi, ai dám theo? Họ lại quay sang đòi bà Lý phải tự bỏ hết tiền mua căn nhà.
Bà Lý tất nhiên không chịu, lập tức cả đám quay sang cắn ngược, chửi qua chửi lại như chó cắn chó.
Cãi nhau mấy trận, đến khi một ông cụ mang dao đứng ngay cửa báo vanh vách tên trường mẫu giáo cháu gái bà Lý, bà ta lập tức xụi lơ, co rúm lại, cuối cùng cắn răng chịu bỏ ra một nửa số tiền.
Căn nhà đó tôi bán với giá cao hơn thị trường 10%, sau khi trừ chi phí cải tạo vẫn lời khá nhiều.
Cầm tiền xong, tôi lập tức giúp hơn chục “người thuê” ban đầu tìm một nghĩa trang tốt, trả luôn tiền một năm.
Đã hứa cho họ ở miễn phí một năm thì nhất định phải tròn một năm.
Không lâu sau khi bà Lý mua căn nhà đó, giá nhà bắt đầu rớt.
Nghe nói sợ lỗ quá nên mỗi ngày bà ta lại cãi nhau với các hộ khác, đòi tháo thang máy.
Nhưng những hộ kia chỉ thuê để ở, giá lên giá xuống chẳng ảnh hưởng gì họ, miễn có thang máy thoải mái là được, ai dại gì dỡ?
Thế là cả khu cãi nhau loạn trời, bà Lý lại chạy đi tìm phóng viên.
Tôi mở TV thì thấy chương trình hôm trước, đã đổi sang một MC mới.
MC mới vẫn đi bài cũ: hòa giải, đạo lý, khuyên bà Lý nghĩ cho đại cục, đừng vì một người mà ảnh hưởng chuyện đi lại của cả đám người già.
Toàn bộ những gì họ nói với tôi ngày trước, giờ trả hết lại cho bà ta.
Trên TV, mặt bà Lý khó coi như vừa nuốt phải bãi phân.
Tôi biết với tính cách bà ta, cái tòa nhà đó còn lâu mới yên được.
Chỉ cần thang máy còn đó, họ sẽ không bao giờ sống yên ổn.
Tính người, tính ta.
Đều là nghiệp bà ta tự chuốc.
Nhìn thấy bọn họ sống không yên, tôi yên tâm rồi.
(hoàn)

