“Lão Cữu à! Thằng nhóc này cứng đầu như vậy, ông phải dùng biện pháp mạnh đi chứ!
Chẳng phải ông quen biết nhiều người à? Bố mẹ nó còn ở quê làm ruộng, ông cho người dạy dỗ bố mẹ nó đi!”
Câu nói này lọt hết vào tai khán giả trong livestream.
Bình luận lập tức bùng nổ:
“Cái gì, còn định xuống tay với bố mẹ người ta, giết người diệt khẩu thật đấy à?!”
“Cái bà già này ác quá rồi, mở miệng ra là đòi xử phụ huynh người ta!”
“Tôi đã gọi công an rồi, hy vọng livestream này giúp bảo vệ được anh streamer!”
Lão Cữu đứng không vững, tay run như bị Parkinson.
Bà Lý thấy hắn không phản ứng thì lại giở giọng chanh chua thâm niên:
“Sao vậy? Không làm được việc thì nói sớm, làm tôi uổng công dắt ông đến đây!”
Lão Cữu như bị sét đánh, sững người quay phắt sang nhìn bà ta:
“Tôi hại bà á?”
Bà Lý hoàn toàn không nhận ra sắc mặt dị thường của lão Cữu, vẫn không biết sống chết, tiếp tục châm chọc:
“Tưởng ông xông lên tóm nó đi rồi chứ! Ai mà ngờ ông lại là đồ nhát gan, làm tôi mất toi một ngày. Không được, tiền công hôm nay ông phải trả tôi!”
Bà ta đã nghỉ hưu cả chục năm, lấy đâu ra “tiền công”?
Đúng là già mà còn tham.
Lão Cữu nghiến răng, giọng run run:
“Được… được… tôi trả tiền công cho bà.”
Tôi nhìn mà thấy mắt hắn đỏ như máu, giống như dây thần kinh đã đứt đến nơi.
Hắn từ từ bước đến gần bà Lý, vẻ mặt méo mó, rồi—
BỐP!
Một cú đấm thẳng vào giữa mặt bà ta, lực mạnh đến mức bà Lý hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Chưa dừng lại, lão Cữu nhảy bổ lên người bà ta, đè bà ta xuống mà vung tay tát liên hoàn, hai bên má thay nhau nổ giòn giã như pháo tết:
“Này thì tiền công! 100! 200! 300! 400! Này đủ chưa?!”
“Không đủ đúng không?! 500! Tất cả là tại bà! Sự nghiệp của ông đây tan nát rồi, bà còn mở miệng đòi tiền công?!”
“Đây! Tôi cho bà! 2000! Đủ chưa hả?!”
Bà Lý bị đánh đến mức ôm đầu chạy trốn ngay dưới đất, miệng kêu “ối ối” như con vịt bị vặt lông.
Mặt bà ta nát như cái bánh bao rơi xuống bùn.
Đám hàng xóm đứng quanh mặt tái mét, chẳng ai dám lại gần—ai cũng sợ bị lão Cữu vạ lây.
Đến khi công an tới nơi, bà Lý đã ăn hơn ba chục cái tát, mặt sưng tím như trái mận, mép rách, mắt lệch, cả mặt trông như bị xe tải cán qua.
Những hàng xóm còn lại thì mặt lúc xanh lúc trắng, run rẩy như bị gió thổi sắp ngã.
6.
Bà Lý bị thương quá nặng nên phải nằm viện suốt một tháng.
Tôi đã chơi cho một trận trời long đất lở, cảnh sát cũng đến, phóng viên cũng đến, đến cả “chiến lực mạnh nhất” là lão Cữu cũng bị tôi ép nhập viện, còn tôi thì vẫn trơ như đá không nhúc nhích.
Hàng xóm không còn cách nào khác, đành phải đến thương lượng lại với tôi.
“A Khang, chúng tôi tháo thang máy rồi, cậu cũng tháo phòng tro cốt đi nhé.”
Mấy người mới hôm trước còn đòi sống đòi chết với tôi, giờ lại hòa khí như chưa từng có chuyện gì.
Tôi vừa ngoáy tai vừa nói: “Giờ mới tháo thang máy thì muộn rồi. Ngày tôi về tôi đã nói—đừng để đến lúc phải cầu xin tôi tháo.”
Họ hỏi: “Vậy cậu muốn sao? Tầng dưới là phòng tro cốt đó, giờ chúng tôi không dám về nhà nữa.”
Nhìn đám ông bà lụm khụm này yếu đuối như tờ giấy, nếu tôi chưa từng chứng kiến dáng vẻ hống hách của họ mấy tuần trước, chắc còn tưởng thật.

