Tôi chẳng buồn liếc bà ta, trong bụng còn đang nghĩ—tốt quá, đang đau đầu không biết làm sao tập hợp được nguyên bầy ông bà già này lại một chỗ, thì bà ta giúp tôi làm luôn.

Chỉ nghĩ đến gương mặt của bọn họ khi biết sự thật lát nữa thôi là tôi đã phải cố nhịn cười.

Không ngờ tôi vẫn bị phát hiện cười, bà Lý thấy tôi còn dám cười, lập tức nổi khùng, chỉ tay vào mặt tôi chửi như điên:

“Cười cái gì mà cười! Sắp bị bắt đi xử bắn tới nơi rồi còn cười nổi!”

Tôi không kiêng dè gì hết, đáp tỉnh bơ:
“Bắn hay không bắn để sau hẵng nói, nhưng lát nữa chắc chắn là bà muốn tự đi chết đấy.”

Câu này khiến bà ta nghẹn họng, mặt đỏ rần, muốn phản bác mà não không load kịp, rặn mãi mới phọt được một câu:

“Đồ con rùa! Đừng hòng chết tử tế!”

Loại mắng mỏ vô lực như vậy với tôi không xi nhê gì.

Đúng lúc tôi đang đấu võ mồm với bà ta, cảnh sát đã đưa cả nhóm đến trước cửa nhà tôi.

Họ nhìn thấy cửa ra vào và cửa sổ bịt kín toàn bộ, chân mày cau lại.

Một anh cảnh sát nhìn tôi, giọng nghiêm túc:

“Anh bạn trẻ, làm thế này không được hay cho lắm đâu.”

Vị cảnh sát lớn tuổi hơn hiển nhiên đã nhận ra căn nhà này được cải tạo để làm gì.

Tôi thở dài, nhún vai:
“Không còn cách nào khác. Mấy anh nhìn cái thang máy trước cửa nhà tôi kia kìa. Họ không cho tôi sống yên, thì tôi cũng không cần khách sáo nữa.”

Cảnh sát muốn khuyên can:
“Việc này chỉ khiến mâu thuẫn leo thang, tổn người chẳng lợi mình, chẳng giải quyết được vấn đề.”

Tôi thản nhiên:
“Thì thà đôi bên cùng thua, còn hơn một mình tôi chịu thiệt. Ít nhất tôi thấy hả dạ.”

Bà Lý thấy tôi đứng đó lải nhải với cảnh sát thì lập tức gào lên:

“Đồng chí cảnh sát! Hắn đang tính hối lộ mấy anh phải không? Vụ lớn thế này, cả xóm đều đang nhìn! Không thể nương tay được đâu!”

Cảnh sát liếc nhìn bà ta, khẽ thở dài:

“Bên trong như thế nào, tôi khuyên mọi người tốt nhất là đừng nên nhìn.”

Nhưng bà Lý lại càng hung hăng, giọng the thé như chuông chùa:

“Tại sao không được xem? Có phải các anh muốn bao che cho hắn không? Cả xóm đều ở đây, chuyện này không thể để yên được!”

Rồi bà ta quay lại kích động đám người phía sau:
“Bà con, mọi người thấy đúng không?!”

Đám đông phía sau đồng thanh hùa theo, kẻ góp một câu, người chen một tiếng:

“Đúng rồi! Tôi sớm đã thấy Tiểu Khang này có vấn đề!”

“Tiền lắp thang máy mấy chục ngàn cũng không chịu trả, chắc chắn là tay trong của bọn phản động, chuyên phá hoại đoàn kết khu phố!”

Nhìn cái cách ông kia đội mũ, giọng điệu đanh thép như cán bộ tổ dân phố năm xưa, tôi đoán hồi trẻ chắc cũng từng đeo băng đỏ đi tuần tra.

Tôi thở dài, quay sang cảnh sát:
“Cảnh sát ạ, họ muốn xem thì cho xem luôn đi. Nói đạo lý cũng chẳng lọt được vào đầu loại người muốn chết đâu.”

Nói rồi tôi rút chìa khóa, xoay ổ khóa mở cửa nhà.

4.

Bên trong nhà tôi không bật đèn, tối om như mực.

“Giữa ban ngày ban mặt mà đen kịt thế kia, chắc chắn trong lòng có quỷ!”

“Phen này bắt được gián điệp thật rồi!”

Mấy ông bà già túm tụm ở cửa, thò đầu rụt cổ ngó nghiêng.

Tôi đưa tay bật công tắc—một hàng, hai hàng, ba hàng giá sắt hiện ra rõ mồn một.

Trên đó đặt ngay ngắn hơn chục hũ tro cốt, lấp lánh dưới ánh đèn trắng nhợt.

“Chuyện… chuyện này…”

Bà Lý là người đứng đầu, bị cảnh tượng trước mắt dọa đến run bắn cả người, ngón tay chỉ vào trong mà cũng run lập cập, miệng lắp bắp mãi chẳng nói nổi một câu.

“Đồ chết tiệt, ai lại đem thứ này vào khu dân cư thế hả?!”

Lấy lại tinh thần, bà ta lập tức chỉ tay vào mặt tôi mắng chửi.

Tôi mỉm cười với bà ta:
“Chẳng phải gần nhà bà cho tiện sao? Mai mốt bà chết là có chỗ vào liền—từ ‘tuổi xế chiều’ đến ‘sân sau nhân sinh’, ngồi thang máy là đến, tiết kiệm cho bà bao công sức.”

Bà Lý lập tức ôm ngực như bị đâm dao vào tim.

“Không được! Đống thứ này phải tháo ngay!”

“Dư Bình Khang, tôi ra lệnh cho cậu phải dọn hết đi!”

Ra lệnh?

Bà ta nghĩ mình là ai—tổ trưởng tổ dân phố chắc? Tưởng là cấp trên của tôi chắc?

Tôi bật cười khẩy, đẩy hết bọn họ ra khỏi nhà, tiện tay đóng cửa, khóa lại.

Sau đó tôi quay sang bà Lý, cười nhạt:
“Không có gương thì về nhà tiểu vào cái xô mà soi mặt, xem cái mặt bà có to đến mức tôi nói gỡ là gỡ à?”

Rồi tôi quay sang cảnh sát, lịch sự nói:
“Cảnh sát ạ, anh cũng thấy rồi đấy. Nhà đã kiểm tra xong, không có vấn đề gì, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi vào.”

Tôi còn chưa kịp nhấc chân thì bà Lý đã chen đám đông, lao ra chặn đường tôi, hét lên:

“Không được đi! Hôm nay mà không dỡ đống này, cậu không được rời khỏi đây!”

Tôi liếc sang cảnh sát, chép miệng:
“Cảnh sát ạ, giam giữ người trái phép thì ở tù mấy năm nhỉ?”

Chuyện giữa tôi và bà ta xét cho cùng cũng là tranh chấp dân sự, cảnh sát chẳng mặn mà gì.

Nhưng đã đến đây rồi, anh cảnh sát vẫn đành giữ đúng quy trình, kéo bà Lý ra, quay sang tôi khuyên nhủ:

“Anh bạn trẻ, làm thế là không đúng. Chung cư dân cư mà đem tro cốt vào, cải tạo như vậy là vi phạm quy định, anh biết không? Nên dẹp đi thì hơn.”