Đại thọ Thái hậu, quý nữ trong kinh thành đều phải dâng thơ chúc thọ.

Nhưng ta vì bận rộn mà sinh luống cuống, lỡ bút viết nhầm bốn chữ “Vạn thọ vô cương” thành “Vô chung” (không có kết cục tốt đẹp).

Lúc này, bài thơ đã được đưa vào cung, tội đại bất kính coi như đã định thành tử cục.

Giữa lúc ta tuyệt vọng, tìm đến dải lụa trắng định liều mình tự vẫn cho xong, thì thiên kim thật của Hầu phủ vừa khóc lóc nỉ non vừa xông vào:

“Tỷ tỷ, tỷ chiếm đoạt thân phận của muội nhiều năm như vậy đã đành, cớ sao nay đến cả thơ của muội tỷ cũng muốn ăn cắp?”

“May mà mẫu thân phát hiện kịp thời, đã đổi tên người đề thơ thành tên của muội rồi…”

Giọng điệu của dưỡng mẫu lạnh lẽo như băng:

“Thái hậu bề ngoài là bảo dâng thơ, thực chất là muốn mượn cơ hội này để tuyển chọn quý nữ có tài danh làm Thái tử phi!”

“Ngươi chỉ là một đứa con hoang nhặt được, cũng xứng tranh đoạt tiền đồ với nữ nhi ruột thịt của ta sao?”

Hầu gia – dưỡng phụ của ta – càng tuyệt tình hơn, ném thẳng một tờ giấy cắt đứt quan hệ xuống đất, lạnh lùng tuyên bố từ nay ta và Hầu phủ không còn bất kỳ dính líu nào.

Ta không khóc cũng chẳng nháo, cúi xuống nhặt tờ Đoạn thân thư, quay lưng đi ra ngoài, bao ngay cỗ xe ngựa chạy nhanh nhất để rời khỏi thành.

Bởi lẽ, có kẻ đang xông xáo tranh giành gánh vác cái tội chết “viết thi phản nghịch” thay ta, ta mà nán lại thêm một giây e là sẽ nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

Bàn tay đang nắm dải lụa trắng của ta khựng lại.

Viết thơ rủa Thái hậu “Bất đắc thiện chung” (không được chết tử tế), nhẹ thì xét nhà lưu đày, nặng thì chu di cửu tộc.

Ta vốn tưởng chuyến này mình chắc chắn phải chết.

Nhưng hiện tại, Giang Thư Đồng lại khăng khăng nói thơ là do ả viết, Hầu phu nhân cũng xác nhận đã đổi lại chữ ký.

Nói cách khác, cái tội chết đứt đầu này, chẳng còn liên quan gì đến ta nữa?

Chỉ sợ đây là giấc mộng đẹp trước lúc lâm chung, ta lén cấu mạnh vào đùi một cái, rồi dò hỏi lại:

“Chữ ký trên thơ…. thật sự đã đổi thành tên muội rồi sao?”

Giang Thư Đồng hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, liếc mắt nhìn đám hạ nhân dưới sảnh.

Ngay lập tức, một tên tiểu tư hiểu ý liền tâng bốc:

“Thư Đồng tiểu thư ngày đêm vùi mài kinh sử, tài hoa của tiểu thư há lại là thứ mà mấy con chó con mèo không lên nổi mặt bàn có thể sánh được?”

“Bài thơ dâng lên Thái hậu đích thực là do tiểu thư tự tay viết, đám nô tài chúng ta đều có thể làm chứng!”

Đến cả tiểu nha hoàn thiếp thân của ta là Tiểu Hà cũng rụt rè cúi đầu bồi thêm:

“Nô tỳ có nhìn thấy Đại tiểu thư lén lút vào phòng của Thư Đồng tiểu thư, ắt hẳn là…. muốn ăn cắp thơ!”

“Đại tiểu thư, tuy nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ người, nhưng nô tỳ càng phải trung thành với Hầu phủ, nô tỳ thực sự không dám giúp người nói dối!”

Tim ta nghẹn lại.

Ngày trước, hạ nhân trong phủ muốn viết thư gửi về quê nhưng chẳng đủ tiền mượn thầy đồ.

Mọi người biết ta văn hay chữ tốt, bao năm qua đều cầu xin ta viết hộ thư nhà, luôn miệng nói cả đời này sẽ không quên ân huệ của ta.

Vậy mà giờ đây, Giang Thư Đồng chỉ dùng vài ba lượng bạc vụn đã dễ dàng mua đứt lòng trung thành của bọn họ, quả nhiên là thói đời nóng lạnh!

Cũng được thôi, chỉ cần có thể giữ lại cái mạng này, ta cần thứ lòng trung thành rẻ mạt này làm gì?

Đợi đến ngày Hầu phủ bị xét nhà chém đầu, đám cẩu nô tài quen thói a dua nịnh hót này cũng đừng hòng mong được yên thân!

Giang Thư Đồng đắc ý hếch cằm lên:

“Giang Chi Ý, cả Hầu phủ trên dưới đều đồng lòng chung một miệng, ngươi đã định sẵn chỉ là hòn đá kê chân cho ta gả cho Thái tử mà thôi!”

Gả cho Thái tử?

Ta gần như không kìm nén được khóe môi đang muốn cong lên.

Đợi đến khi Thái hậu nhìn thấy hai chữ “Vô chung”, kẻ mà ả có thể gả e là chỉ có Diêm vương gia!

Hầu gia nãy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng, ông ta ném mạnh tờ Đoạn thân thư xuống dưới chân ta:

“Nhớ cho kỹ, bài thơ dâng lên Thái hậu chính là do Thư Đồng viết, không có nửa điểm liên quan tới ngươi!”

“Đứa dưỡng nữ như ngươi lại làm ra cái trò ăn cắp dơ bẩn này, Hầu phủ tuyệt đối không thể dung túng cho ngươi thêm nữa!”

Ta khom lưng nhặt tờ thư lên, trên đó giấy trắng mực đen viết rõ ràng:

【Từ nay về sau, Hầu phủ dẫu sống hay chết, vinh hay nhục, đều không liên quan đến Giang Chi Ý.】

Ngón tay lướt qua nét chữ, ta mừng đến mức rơm rớm nước mắt.

Có thứ này trong tay, Hầu phủ dẫu có bị tru di cửu tộc cũng chẳng chém nổi đến đầu ta nữa rồi!

Ta cố ép xuống sự cuồng hỉ trong lòng, cung cung kính kính dập đầu tạ ơn:

“Nếu mọi người đều nói thơ là do Thư Đồng muội muội viết, ta có trăm miệng cũng không thể chối cãi.”

“Nay đã cắt đứt ân tình, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại trong phủ, ta sẽ thuê xe ngựa ra thành ngay, từ nay về sau Hầu phủ cứ coi như không có người này!”

Nói xong ta quay lưng bước thẳng, đến hành lý cũng chẳng thèm dọn.

Thái hậu đương triều nhiếp chính nhiều năm, thủ đoạn tàn nhẫn ai ai cũng rõ.

Từng có vị đại thần lén lút oán than một câu “Thái hậu chuyên chính”, ngay hôm sau đã bị tước quan lưu đày.

Hôm nay Hầu phủ dám to gan dâng thẳng thơ phản nghịch đến trước mặt Thái hậu, đầu của bọn họ có khi chẳng mấy chốc sẽ bị treo ngoài chợ chịu tang.

Ta phải mau chóng rời khỏi chốn thị phi này.

Nhưng mới bước được hai bước, gã tiểu tư canh cổng đã thở hồng hộc chạy vào bẩm báo:

“Lão gia, phu nhân! Người trong cung phái tới rồi!”

Phần 2

“Sao người trong cung lại đến vào giờ này?”

Cả Hầu phủ đều kinh ngạc.

Lão Hầu gia sợ ta nói năng lung tung, liền sai người bịt miệng ta lại rồi ném vào từ đường.

Người tới là ma ma thiếp thân của Thái hậu, bà ta lạnh lùng tra hỏi:

“Bài thơ chúc thọ mà Hầu phủ dâng lên Thái hậu, là do ai viết?”

Giang Thư Đồng bước tới, e thẹn hành lễ:

“Thưa, là do thần nữ đích thân chắp bút, từng câu từng chữ đều chứa đựng tấm lòng hiếu kính dâng lên Thái hậu.”

Ma ma rũ mắt đánh giá ả một phen, không nói lời nào.

Hầu phu nhân nịnh nọt thăm dò:

“Ma ma hầu hạ bên cạnh Thái hậu nhiều năm, hiểu rõ tâm tính của người nhất.”

“Nay thọ yến chưa đến mà Thái hậu đã phái người tới hỏi thăm, ắt hẳn là nhân tuyển Thái tử phi đã có manh mối rồi chăng?”

Ma ma liếc nhìn bà ta, giọng điệu xa cách:

“Tâm ý của Thái hậu há lại là thứ để các người suy đoán? Ngày mốt là thọ yến, cả Hầu phủ các người cứ việc tiến cung nghe chỉ là được.”

Ma ma không nói thêm lời nào, quay lưng bước đi, để lại cả nhà Hầu phủ ngơ ngác nhìn nhau.

Lão Hầu gia sai người ra phố dò la, tiểu tư rất nhanh mang tin tức về:

“Người trong cung chỉ đến mỗi Hầu phủ nhà ta, còn các phủ khác tuyệt nhiên không ai hỏi đến nửa lời!”

Hầu phu nhân nghe vậy, mừng đến mức miệng cười không khép lại được:

“Ôi dào! Chuyện này rõ ràng là vị trí Thái tử phi đã nhắm trúng Đồng nhi nhà ta rồi!”

“Nhanh lên! Mau ra phố dựng lều phát cháo, mua thêm cả trăm tràng pháo, đốt từ cửa Hầu phủ kéo dài ra tới tận đầu phố cho ta! Chuyện đại hỉ thế này nhất định phải ăn mừng thật linh đình!”

Bà ta mày ngài hớn hở, bận rộn tới mức chân không chạm đất.

Giang Thư Đồng cũng bắt đầu bày ra dáng vẻ của một Thái tử phi, sai người áp giải ta ra khỏi từ đường: