Sau sáu năm chia tay Lục Cảnh Thâm, chúng tôi lướt qua nhau ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật.

Anh ấy đi cùng vợ đang mang thai đến khám thai. Còn tôi, vừa kết thúc một ca cấp cứu.

Tôi máy móc dặn dò những lưu ý sau phẫu thuật. Anh ấy ghi nhớ rất cẩn thận, đúng kiểu một người chồng mẫu mực.

Chỉ là, khi tôi gọi anh ấy một cách công thức: “Anh Lục”, anh rõ ràng sững lại.

“Bác sĩ Lâm, em đã trở nên… bình thản đến vậy rồi sao?”

Tôi cúi đầu chỉnh lại tay áo blouse trắng, không trả lời.

Phải nói là, tôi thực sự đã thay đổi.

Ít nhất thì… sẽ không còn chờ đợi ai đó suốt một đêm mưa cho đến sáng nữa.

1

Hai chữ “Anh Lục” như cây kim nhỏ, đâm thủng lớp bình tĩnh mà anh cố gắng giữ gìn.

Bàn tay cầm cây bút máy đắt tiền của anh dừng lại giữa không trung. Đầu bút treo trên dòng ký tên, một giọt mực chầm chậm rỉ ra, loang thành một chấm tròn nhỏ màu đen.

Như một dấu chấm hết, trễ mất sáu năm.

Ánh mắt Lục Cảnh Thâm nhìn tôi, cảm xúc dâng đầy, pha trộn giữa kinh ngạc, dò xét, và một chút hoảng hốt mà tôi không thể hiểu nổi.

“Bác sĩ Lâm, em đã trở nên… bình thản đến vậy rồi sao?” – Anh khàn giọng nói.

Tôi không đáp, chỉ cúi đầu chỉnh lại nếp nhăn vốn không tồn tại trên tay áo blouse trắng.

Một mảng trắng tinh ấy, như ranh giới rạch ròi giữa hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Một thế giới có anh, có gia đình hạnh phúc của anh, có sự nghiệp rực rỡ của anh.

Thế giới còn lại, chỉ có tôi – và chiếc áo blouse lạnh lẽo này.

Tôi, dĩ nhiên là đã thay đổi.

Chiếc áo blouse này là áo giáp của tôi. Đèn vô ảnh trong phòng mổ là mặt trời của tôi.

Chúng dạy tôi rằng: trong cuộc sống, không có “nếu như”, chỉ có hậu quả và kết quả.

Chúng cũng dạy tôi hiểu rằng: có những sự chờ đợi, ngay từ đầu đã là một trò đùa.

Ví dụ như trong đêm mưa tầm tã ấy, tôi đã chờ một người sẽ không bao giờ đến – cho đến khi trời sáng.

Tôi thu lại ánh nhìn, đưa tờ giấy đã ký cho y tá rồi xoay người bước đi.

Mùi thuốc sát trùng bao phủ lấy tôi – quen thuộc và an toàn.

Phía sau lưng, ánh mắt Lục Cảnh Thâm như đóng đinh vào tôi.

Tôi không quay đầu lại.

Bác sĩ Lâm Mặc, chưa từng quay đầu.

2

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong hành lang đôi khi khiến tôi có ảo giác.

Như thể quay lại mười năm trước, nơi thư viện trường Y, với mùi sách cũ và bụi phủ.

Khi đó tôi là Lâm Mặc – cô gái vùi đầu trong sách vở và mô hình bộ xương người.

Mỗi ngày của tôi đều được lấp đầy bởi nơron thần kinh, tế bào và những kỳ thi bất tận.

Còn Lục Cảnh Thâm, là nhân vật đình đám của khoa Quản trị Kinh doanh – rực rỡ như ánh mặt trời giữa trưa.

Mọi người đều cho rằng chúng tôi thuộc về hai thế giới khác nhau.

Nhưng anh ấy lại cứ muốn bước vào thế giới của tôi.

Anh luôn canh giờ tôi tan học, mang theo sữa nóng và sandwich, đứng chờ trước thư viện.

Đêm đông, anh sẽ cởi khăn quàng cổ của mình, quàng vào cổ tôi mà chẳng cần hỏi, rồi nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì lật sách của tôi.

Anh từng cười tôi không hiểu lãng mạn, bảo rằng đi hẹn hò với tôi giống như đi học giải phẫu. Nhưng rồi khi tôi say sưa kể về một ca bệnh hiếm, anh lại nhìn tôi mê đắm, bảo rằng mắt tôi có ánh sáng.

Anh nói anh yêu nhất là ánh sáng kiên định và chuyên chú trong mắt tôi.

Có một mùa đông nọ, tôi thức trắng đêm vì một đề tài nghiên cứu. Anh khoác lên người đầy hơi lạnh bước vào, nắm lấy tay tôi, nhét vào túi áo ấm của anh.

Nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì thức đêm của tôi, anh nghiêm túc nói:

“Mặc Mặc, em cứ yên tâm đi cứu người, đi làm anh hùng như em mong muốn.”

“Anh sẽ là chỗ dựa cho em, xây cho em một bến cảng ấm áp nhất.”

“Để mỗi lần em bước ra khỏi bàn mổ, đều có thể trở về một nơi không có mưa gió.”

Và khi ấy, tôi đã tin.

Tôi đã từng tin rằng, anh sẽ mãi là bến cảng bình yên của đời tôi.

3

Vết nứt đầu tiên, bắt đầu từ một buổi tiệc mừng thất hẹn.

Năm đó tôi 24 tuổi, vừa trúng tuyển vào vị trí bác sĩ nội trú chính. Đây là cột mốc quan trọng đầu tiên trong sự nghiệp của tôi, vui đến mức như bay lên trời.

Tôi lập tức báo tin cho Lục Cảnh Thâm, hào hứng đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng – chỉ để được chia sẻ niềm vui này với anh.

Tôi ngồi trong phòng riêng, từ sáng sớm đến khi trời tối.

Món ăn trên bàn, từ nóng hổi trở nên nguội ngắt.

Ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn, phản chiếu lại dáng tôi cô đơn trên mặt kính.

Thời gian hẹn trôi qua đã lâu, anh mới gọi điện.

Đầu dây bên kia, giọng anh vừa hưng phấn vừa áy náy:

“Mặc Mặc, xin lỗi em! Anh vừa ký được một hợp đồng đầu tư thiên thần, nhà đầu tư gọi họp gấp, anh không thể vắng mặt!”

“Cơ hội này quá quan trọng với anh! Mình để hôm khác ăn mừng nhé, anh sẽ bù cho em một món quà thật lớn!”

Tôi cầm điện thoại lạnh ngắt, không nói một lời.

Giọng anh vang lên qua loa, ồn ào, xa xôi, tràn ngập tiếng cười nói náo nhiệt của một thế giới khác.

Còn tôi thì ngồi đó – trong căn phòng riêng trống trải – nhìn bàn ăn đầy ắp những món được gọi ra để mừng vinh quang của mình, dần dần nguội lạnh.