2
Khi A Triết đưa tôi về nhà.
Anh ấy mấy lần muốn mở miệng, nhưng chỉ mấp máy môi, cuối cùng vẫn chỉ im lặng nắm chặt vô lăng.
Mãi đến khi xe dừng lại ổn định dưới khu chung cư cũ kỹ mà tôi thuê, anh mới tắt máy, quay đầu lại, nhẹ giọng hỏi:
“Em ổn chứ?”
Lúc đó tôi mới sực tỉnh, tay chân mình lạnh toát.
“Xin lỗi nhé,” tôi cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, “Hôm nay em không được ổn lắm, lần đầu gặp bác trai bác gái lại để xảy ra chuyện như vậy, làm mọi người sợ rồi.”
A Triết thở dài, đưa tay xoa đầu tôi.
“Ngốc ạ, mẹ anh không nghĩ nhiều đâu. Bà chỉ lo cho em thôi. Mau lên nhà đi, tắm nước nóng, ngủ một giấc ngon, tỉnh dậy là mọi chuyện ổn cả rồi.”
Tôi gật đầu, tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe.
“Duệ Duệ, đừng suy nghĩ nhiều quá.” A Triết gọi tôi lại. “Có chuyện gì cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào.”
“Vâng.”
Nhưng… làm sao tôi có thể không nghĩ nhiều cho được?
Đầu óc tôi rối bời.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, như một lời nói dối được dệt nên tỉ mỉ, giờ đây bị ai đó đột ngột kéo tung ra một sợi chỉ.
Về đến căn phòng trọ chật hẹp.
Tôi thậm chí còn chưa kịp bật đèn.
Đã vội vã mò mẫm lấy điện thoại.
Việc đầu tiên tôi làm, là đặt rất nhiều đồ ăn.
Toàn là những thứ trước đây tôi thậm chí không dám nghĩ đến.
Chứ đừng nói là dám ăn.
Sữa, xoài, bò bít tết, gà nướng…
Thậm chí còn có một phần cơm chiên hải sản nghi ngút khói.
Tôi bày tất cả ra bàn.
Cầm lấy hộp sữa từng khiến tôi sợ đến tột độ, vặn nắp ra, cẩn thận uống một ngụm nhỏ.
Chất lỏng ấm áp trôi qua cổ họng, mang theo hương vị sữa nhẹ nhàng.
Tôi nín thở, chờ đợi.
Chờ làn da ngứa ngáy, cổ họng co thắt.
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Tôi lại cầm một miếng xoài, bỏ vào miệng.
Rồi đến bò bít tết, tôi dùng dao nĩa nhựa vụng về cắt lấy một miếng, nhai thật mạnh.
Gà nướng, bánh ngọt…
Tôi thử hết tất cả.
Hết miếng này đến miếng khác.
Tham lam, gần như điên cuồng, đưa chúng vào miệng.
Nhưng cơ thể vẫn không có bất kỳ phản ứng xấu nào.
Dạ dày no căng chưa từng có, nhưng trong lòng tôi lại rỗng tuếch như một hố đen vô tận.
Tôi đờ đẫn đặt đũa xuống.
Nhìn những hộp cơm trước mặt đã bị tôi ăn sạch sẽ.
Bỗng nhiên.
Một nỗi buồn khổng lồ, không thể diễn tả bằng lời.
Như sóng thần ập đến.
Nước mắt tôi không thể kiểm soát nổi nữa.
Mắt tôi bắt đầu nhòe đi, nhưng ký ức lại hiện lên vô cùng rõ ràng.
3
Bàn ăn trong nhà tôi, vĩnh viễn chia làm hai thế giới rõ ràng.
Bên gần bố mẹ và em trai, lúc nào cũng bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt.
Thịt kho bóng mỡ óng ánh.
Cua đồng béo ngậy.
Còn bên kia bàn, trước mặt tôi, vĩnh viễn chỉ có một đĩa rau luộc và một bát cơm trắng.
Rau được trụng qua nước sôi, không có dầu, chỉ rắc chút muối, mềm nhũn nằm chỏng chơ trong đĩa.
Em trai ngồi đối diện, vừa ăn thịt ngon lành, mặt bóng nhẫy mỡ, vừa không quên dùng giọng trẻ con nhưng đầy ác ý trêu chọc tôi:
“Chị đúng là số khổ, sinh ra không có phúc ăn uống! Nhìn chị thảm chưa kìa, chỉ biết ăn cỏ thôi!”
Nó thậm chí còn cố ý đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ ra trước mặt tôi, để tôi ngửi thấy mùi thơm, rồi cười khúc khích, nhìn thấy sự thèm khát và nhẫn nhịn trong mắt tôi.
Mẹ luôn gắp miếng sườn cuối cùng cho em trai.
Còn ánh mắt của bà…
Thậm chí chưa từng, dù chỉ một chút, nhìn về phía tôi.
Chỉ luôn miệng lặp lại câu nói mà từ nhỏ tôi đã nghe đến thuộc lòng:
“Duệ Duệ không được ăn, dị ứng nặng, ăn vào là mất mạng.”
Những lời đó, như một sợi xích vô hình trói chặt tôi suốt nhiều năm.
Ở trường, các bạn đều được ăn cơm ở căng-tin.
Các bạn ấy đóng tiền suất, có thể thoải mái chọn món ăn nóng hổi.
Còn bữa trưa của tôi, mãi mãi là phần cơm nguội mà ba mẹ chuẩn bị sẵn.
Một hộp cơm lạnh.