Tôi là người có cơ địa cực kỳ dễ dị ứng.
Lần đầu đến nhà bạn trai ăn cơm, anh ấy đưa cho mẹ mình một tờ giấy A4.
“Duệ Duệ bị dị ứng với hải sản, xoài, dâu tây, trứng, sữa, thịt bò, thịt cừu… Mẹ đừng cho vào món ăn nhé.”
Dị nguyên thật sự quá nhiều, ăn cơm xong mẹ anh ấy mới chợt nhớ ra.
“Vừa nãy trong món rau xanh mẹ có cho một muỗng dầu hào, Duệ Duệ, con có thấy khó chịu không?”
Trong ánh mắt lo lắng của hai mẹ con, tôi nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không đâu ạ… nhưng con bị dị ứng với hải sản mà…”
Những điều này đều do bố mẹ tôi nói với tôi.
Vì vậy từ nhỏ, trước mặt tôi chỉ có rau xanh, còn thịt cá đều đặt trước mặt em trai.
Tôi bị em trai trêu chọc không ít — “Sinh ra đã không có phúc ăn uống.”
Vẫn không cam lòng, sau một thời gian dài chuẩn bị tâm lý,
Tôi lần lượt uống một ly sữa, ăn một miếng xoài, thử một miếng bò bít tết lớn…
Không phản ứng gì cả, thật sự không có gì cả.
Tôi không kìm được, bật khóc nức nở.
1
Mẹ của A Triết là một người rất chu đáo.
Bà biết tôi có cơ địa dị ứng.
Trên bàn đầy một mâm tám món, toàn là món chay.
Bà tháo tạp dề, hơi áy náy nói:
“Duệ Duệ, dì biết con bị dị ứng với hơn 20 loại thực phẩm như hải sản, xoài, thịt bò thịt cừu…”
“Nên dì nấu toàn món chay, thậm chí muối cũng cho rất ít.”
“Con nếm thử xem có hợp khẩu vị không.”
Sự cẩn thận và thiện ý ấy khiến lòng tôi thấy ấm áp.
Tôi ăn từng miếng nhỏ, vừa dè dặt vừa biết ơn.
Tuy nhiên, khi vừa đưa một đũa rau xào vào miệng, tôi lập tức sững người.
Nó ngon hơn bất kỳ món rau xào nào tôi từng ăn từ nhỏ đến giờ.
Tôi không kiềm chế được, buột miệng:
“Dì ơi, món rau này… ngon quá! Ngon hơn nhà con nhiều, có phải cho gia vị đặc biệt gì không ạ?”
Vừa dứt lời, mẹ A Triết như chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt thay đổi, vỗ mạnh vào đùi:
“Ôi trời!”
Giọng bà hoảng hốt:
“Dì nhớ ra rồi! Lúc xào rau dì có cho một muỗng dầu hào để tăng hương vị! Dầu hào… trong đó có chiết xuất hàu, là hải sản mà!”
Không khí lập tức đông cứng lại.
Sắc mặt A Triết tái nhợt, anh lập tức buông đũa, kéo tôi chạy về phía nhà vệ sinh:
“Em có thấy cổ họng nghẹn không? Có khó thở không? Anh đưa em đến bệnh viện ngay!”
Mẹ anh cũng hoảng hốt, chạy theo sau, giọng run rẩy.
Họ đẩy tôi đến trước bồn rửa tay, tai tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy và tiếng họ thúc giục lo lắng.
“Súc miệng nhanh! Súc nhiều lần vào!”
Nhưng tôi chỉ ngây người nhìn mình trong gương, đầu óc trống rỗng.
“Không có… em không thấy khó chịu gì cả.”
“Nhưng em bị dị ứng hải sản mà…”
Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh.
Khuôn mặt trong gương hồng hào, ánh mắt tỉnh táo.
Không sưng tấy.
Không phát ban.
Tôi thử hít thở sâu, một lần, rồi một lần nữa.
Không có cảm giác tức ngực, hô hấp bình thường.
Mọi thứ đều không khác gì thường ngày.
Nhưng bố mẹ tôi từng quả quyết rằng tôi bị dị ứng hải sản nghiêm trọng.
Loại dị ứng chỉ cần chạm vào cũng sẽ khó thở, toàn thân sưng tấy, thậm chí sốc phản vệ đến chết.
“Duệ Duệ, nếu thấy không ổn thì mình đi cấp cứu ngay nhé? Đừng cố chịu.”
Giọng mẹ A Triết vang lên bên cạnh, bà đưa tôi một cốc nước, tay còn hơi run.
Sự lo lắng của bà quá chân thành, khiến tôi cảm thấy tất cả thật nực cười.
Tôi lắc đầu.
Lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm, tôi bắt đầu nghi ngờ cái gọi là “dị ứng” đã in sâu vào cuộc đời mình.
Giọng tôi khô khốc:
“Dì ơi, con… hình như không sao thật ạ.”
A Triết buông tay tôi ra, nhưng lông mày vẫn nhíu chặt:
“Nhưng chẳng phải em nói… bố mẹ em bảo là bị dị ứng nghiêm trọng sao? Chỉ một chút cũng…”
Anh chưa nói hết câu thì đã bị mẹ cắt ngang gấp gáp:
“Duệ Duệ, không sao là tốt rồi.”
Trong mắt mẹ A Triết là sự ngập ngừng chưa nói thành lời.
Có hoảng hốt, có do dự.
Còn có một sự nhắc nhở âm thầm.
Phần còn lại của bữa cơm, tôi không còn cảm nhận được vị gì nữa.
Mỗi miếng ăn đều như nhai sáp.