11
Từ dưới chiếc chăn Hello Kitty màu hồng, tôi thò đầu ra, đưa tay lên môi:
“Suỵt.”

Tử Hàn căng cứng cả người, rõ ràng chẳng giỏi nói dối tí nào. Cô ấy tay chân lóng ngóng ngồi trước mặt tôi, chắn tầm nhìn của mẹ: “Mẹ! Sao mẹ không gõ cửa gì hết vậy!”

“Ò~ bảo bối lớn rồi ha, biết ý thức làm chủ không gian riêng rồi cơ đấy.” Đại hoa tiên mỉm cười đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng gõ hai cái: “Bé Tử Hàn ơi~ mẹ có thể vào không nào~”

Tôi lập tức huých huých Tử Hàn. “Không được đâu mẹ, hôm nay con muốn ngủ sớm ạ, sắp ngủ rồi!”
“Không tám chuyện đâu nha!”

Bên ngoài truyền đến giọng nói dịu dàng như nước. “Uống sữa xong nhớ đánh răng nhé. Tối nay còn có chuyện nàng tiên cá xinh đẹp nữa đó~ Tử Hàn chắc chắn không muốn nghe sao?”

“Không cần!” – Tử Hàn cứng cỏi từ chối. Tôi gật đầu tán thưởng.

“Vậy còn nụ hôn chúc ngủ ngon của mẹ thì sao?” Tử Hàn do dự một chút, nhưng vẫn kiên định: “Cũng không cần luôn!”

“Thế… khách nhỏ của con cũng không cần luôn à?” Giọng mẹ cô ấy tràn ngập ý cười.

Tôi: “!!!” “Tớ cần! Tớ cần! Tớ cần!!!”

Tử Hàn tức đến “vỡ phòng tuyến”: “Bà ấy là mẹ tớ đó nha!”

Tôi chớp chớp mắt nhìn cô ấy: “Vậy… cậu có muốn hôn của tớ không?”Tôi vốn chỉ nói đùa.
Ai ngờ Tử Hàn lại nhìn chằm chằm môi tôi, lẩm bẩm: “Hình như cũng… được đó.”

Tôi ngẩn người, bụng kêu ùng ục hai tiếng.

12
“Khách nhỏ đói rồi à?”

Trước mặt đại hoa tiên, tôi lúc nào cũng cảm thấy tự ti, cúi đầu xoắn ngón tay:
“Họ không cho con ăn gì cả…”

Đồ ăn mẹ Tử Hàn nấu thơm lừng, nóng hổi. Bà ngồi đối diện tôi, cả người toát lên cảm giác dịu dàng ấm áp như khói bếp quê nhà.

Tử Hàn ríu rít kể hết từ đầu đến cuối, tràn đầy tự hào: “Tớ nhìn là biết ngay họ không phải người tốt. Ai lại làm cha mẹ kiểu đó chứ!”
“Thế nên bọn họ gọi một cái là tớ tới luôn!”
“Tìm cậu không thấy nên tớ lấy lý do con búp bê đó. Sao? Tớ thông minh chứ hả?”

Tử Hàn ngồi sát tôi, giúp tôi bóc vỏ tôm, còn nghiêng đầu nhìn tôi, đung đưa hai cái chân bé xíu:
“Mẹ ơi, hay là mình nuôi cô ấy luôn đi.” “Cô ấy làm em gái con nha.”

Tôi cầm chặt đũa, hơi căng thẳng: “Gì chứ, rõ ràng tớ lớn hơn cậu mà!” “Năm nào tớ cũng tổ chức sinh nhật sớm hơn cậu đấy nhé.”

“Cậu không biết hả,” Tử Hàn ngẩng đầu kiêu ngạo nói, “Hồi xưa tớ ở với ông bà ngoại thêm một năm cơ. Tớ lớn hơn cậu một tuổi đó!”
“Em gái, em gái, mau gọi chị đi~”

“Không được đâu.” – Đại hoa tiên nhẹ nhàng can ngăn – “Cô bé cũng có ba mẹ của mình mà, ba mẹ cô ấy chắc chắn sẽ nhớ con bé lắm.”

Tôi lắc đầu, mắt long lanh rồi cụp xuống: “Không cần… con chỉ có mẹ thôi.”

Tôi chớp chớp mắt, nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đại hoa tiên thở dài, vào phòng lấy cho tôi một bộ đồ ngủ, còn chuẩn bị cả đồ vệ sinh cá nhân.
“Hôm nay con ngủ cùng bé Tử Hàn nhé, được không?”

Tôi gật đầu.

Khi đi ngủ, đại hoa tiên ngồi ở đầu giường kể chuyện cổ tích.
Giọng của bà dịu dàng, không đều đều vô cảm như mẹ tôi từng kể.
Giọng bà mềm mại như tiếng lá xào xạc, chưa đầy vài phút, Tử Hàn đã ngủ mất.

Rồi giọng kể ấy dừng lại.

Tôi lập tức nhắm chặt mắt lại. Bàn tay mát lạnh khẽ lướt qua má tôi, nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín người.
Chăn dày quá, khiến tôi nóng đến khó chịu.

Tôi nhắm mắt nằm yên thật lâu. Bên ngoài vọng lại hai tiếng còi xe. Chiếc đồng hồ thông minh của Tử Hàn bắt đầu rung lên.

Cô ấy dụi dụi mắt, kéo tôi dậy. Tôi đã tỉnh từ lâu rồi, khẽ nói: “Tớ phải đi rồi.”

Tôi rón rén nhón chân bước ra khỏi cửa chính. Bên ngoài tối đen, một chiếc Maybach màu đen đỗ lặng lẽ trước nhà. Họa Đạm bước xuống xe đến đón tôi.

Nước mắt tôi cố nén suốt buổi tối, đến lúc được anh ôm vào lòng thì bỗng trào ra không kiềm nổi:
“Mẹ ơi~”

Họa Đạm ôm lấy tôi, vỗ nhẹ lưng an ủi: “Ừ, là anh tới trễ rồi.” “Yên tâm đi, có anh ở đây rồi.”

Tử Hàn mang dép lê lạch bạch chạy xuống, thở hổn hển: “Cậu đi nhanh thế làm gì, ở nhà tớ không tốt sao!”

Cô ấy nhét búp bê vào lòng tôi, lầm bầm: “Đồ tớ đã tặng thì không có chuyện đòi lại.”

Tôi hít mũi một cái, bật cười trong nước mắt, rồi hôn nhẹ lên má cô ấy:
“Cảm ơn chị gái nha~”

Mặt Tử Hàn bỗng đỏ ửng: “Cậu, cậu, cậu…!”
“Yêu thuật! Cậu chắc chắn đã dùng yêu thuật! Cậu cũng muốn biến tớ thành cún con của cậu đúng không!?”


Đồ ngốc.

【Hehe, cưng muốn xỉu luôn.】
【Nữ phụ thật sự phải quay về sao? Về rồi thể nào cũng bị bọn họ làm hư cho coi.】
【Cô bé ấy đúng là chẳng có ba mẹ ra hồn.】

Tụi mình không quay về đâu. Tụi mình sẽ tìm đến ông bà nội.

13
Tối đó, trong nhà nổ ra một trận cãi vã cực kỳ kịch liệt. Cả đêm huyên náo như cái chợ.

Ban đầu là vì tôi mất tích, hai người họ gây nhau cả buổi trong biệt thự.
Đến khi phát hiện tôi đang ở chỗ ông bà nội, họ lập tức lao đến như điên.

Vừa thấy mặt, khỉ đen đã định ôm tôi, nhưng tôi lanh lẹ né được.
Tôi theo sau Họa Đạm, lên thẳng phòng trên lầu. Chuyện còn lại chẳng phù hợp để trẻ con nghe.

Dưới nhà vọng lên tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.
Họa Đạm lấy iPad, bật phim Peppa Pig.
Rồi anh mang lại búp bê cho tôi, suy nghĩ một chút, lại để thêm khẩu súng đồ chơi trước mặt tôi.

Sau đó vào bếp lấy ra hai chiếc bánh tart trứng và một đĩa cá hồi áp chảo: “Đói rồi đúng không? Ăn chút gì đi.”

Tôi lắc đầu, rồi ngồi bên cạnh anh trên ban công tầng hai. Ánh trăng lạnh như băng phủ lên vai.

Tôi tựa đầu vào vai anh: “Mẹ…”

“Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em.”

【Nữ phụ với phản diện thật ra cũng xứng ghê á.】
【Trong truyện gốc, nữ phụ ghét phản diện lắm, chẳng hiểu vì sao.】
【Phản diện thì vẫn luôn trung thành như cún.】
【Cái vibe “nam mẹ trầm lặng” này khiến người ta muốn gục ngã…】

Khi tôi được dẫn xuống dưới nhà.

Người đàn bà lúc nào cũng độc đoán, nói một là một như khỉ đen, lúc này vừa nói vừa rơi nước mắt:
“Nó là con tôi, là đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng…
Nó không chịu gọi tôi là mẹ, không muốn thân thiết với tôi…”

“Cô bảo tôi phải nghĩ thế nào đây chứ!”

Khi bà ta nhìn thấy tôi, liền nghẹn lại không nói được nữa. Bên dưới, mâm chén vỡ nát đầy sàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào những mảnh sứ trắng vỡ vụn dưới sàn.
Không biết chúng có thể bay lên không nhỉ? Tôi cũng muốn bay lên như Peter Pan ấy ——
Dù sao con khỉ đen kia chắc chắn cũng không hiểu được tâm tư của tôi đâu.

Bà ta khụy xuống, đôi mắt ngấn lệ, bàn tay run run đưa ra, cẩn thận muốn chạm vào tôi:
“Con nhìn mẹ đi… Mẹ là mẹ con mà…” “Hồi bé con từng nói, con thích mẹ nhất mà…”

Tôi lùi lại một bước, gật đầu xác nhận: “Con thích mẹ.”

Khỉ đen không ngờ tôi lại nói thế, ánh mắt bà ta chợt sáng lên: “Vậy con cùng mẹ sang châu Phi nhé?”

“Không.”

Tôi nghĩ, đúng là tôi cần mẹ. Nhưng tôi đã chọn ra người mẹ của riêng mình.

Rất ít đứa trẻ trên đời này có thể tự chọn mẹ cho mình. Thế nên, tôi chính là đứa trẻ lợi hại nhất trần gian.

【Mẹ ruột khóc đến thế rồi mà con bé vẫn bình tĩnh được.】
【Nữ phụ này đúng là trời sinh lạnh lùng.】

“Nếu mẹ cứ nhất quyết bắt con đi… con sẽ bỏ trốn. Con không sống với hai người đâu.”