8
【Ghi dấu màn nữ phụ lật xe huyền thoại.】
【Drama tình thù giữa mấy đứa nhóc, đáng yêu thật đấy.】
【Cảm giác như trở lại thời mình còn chưa trở thành “nữ phụ độc ác”…】

Trong văn phòng, náo nhiệt vô cùng, mấy phụ huynh cùng con cái đều có mặt.
Tôi trốn sau lưng Họa Đạm.

Đứng trước mặt tôi là hai người lạ đen nhẻm. Một người to như tinh tinh, một người gầy như khỉ.
Nghe nói là ba mẹ tôi đấy.

Tết vừa rồi họ còn không về. Tính ra cũng đã hai năm không gặp, tôi hoàn toàn không nhận ra họ.
Nhưng… hình dáng này đúng là hợp với ấn tượng mơ hồ mà họ để lại trong tôi.

Tôi lớn rồi, biết rằng ba mẹ mình cũng là người. Nhưng tại sao, một người tài giỏi như tôi, lại không xứng có một cặp ba mẹ nhìn cho đỡ quê vậy hả trời?

Mỗi lần nghĩ tới, tim tôi lại đau nhói thêm một lần.
Họ thật sự khiến tôi mất mặt, đúng là ông trời mù mắt.Ừm, vẫn là nhìn mẹ một cái cho đỡ nhức mắt thì hơn.

“Khỉ đen” rõ ràng chẳng xem chuyện này ra gì.
Bà ta là bạn học cũ của mẹ “chó số một”, vừa cười vừa khách sáo chào hỏi.

“Bọn trẻ chơi đùa tí thôi, có gì to tát đâu.” “Y Y xinh xắn như vậy, mấy cậu bé thích là chuyện bình thường.”
“Nói cho cùng thì chuyện này cũng bắt nguồn từ Y Y, xin lỗi một tiếng là xong rồi.”

Khỉ đen cười, nụ cười khiến những nếp nhăn đen sì tụ lại như mặt mụ phù thủy.

Họa Đạm đứng chắn trước tôi, dù ở nơi nghiêm túc này cậu ấy vốn không có quyền lên tiếng, nhưng vẫn cố chấp cãi lý vì tôi: “Chuyện này thì liên quan gì đến Y Y chứ?”
“Cô ấy đâu có bảo bọn họ đánh nhau.” “Tôi đã cảnh cáo tụi nó từ trước rồi, là tụi nó cố tình gây chuyện.”

Tôi cảm động níu lấy vạt áo cậu ấy, ngẩng đầu cười rạng rỡ: “Mẹ, mẹ thật tốt.”

Khỉ đen lúc nãy còn tỏ vẻ thản nhiên, giờ đứng sững lại: “Con gọi nó là gì cơ?”

Tôi nhìn mặt bà ta mà càng thấy sợ, liền trốn sau lưng Họa Đạm, nắm chặt lấy áo không dám nói gì.

Bà ta bất ngờ kéo mạnh tôi ra, siết đến mức đau điếng.Ánh mắt như sắp lồi ra, gằn giọng: “Gọi tôi một tiếng!”

Cuối cùng tôi không nhịn nổi nữa, bật khóc, tay vươn về phía Họa Đạm: “Mẹ ơi… con sợ…”

Sắc mặt Khỉ đen lập tức thay đổi: “Con phải gọi mẹ mới đúng!” “Con đang gọi ai đấy!?”

9
Tôi bị nhốt lại trong biệt thự. Khỉ đen tên thật là Tần Hương Lan – mẹ ruột tôi.

Bà ta vốn chẳng thấy chơi mấy trò đóng vai ở trường học là vấn đề gì.
Nhưng lại không thể chấp nhận việc đứa con mình mang nặng đẻ đau mười tháng không chịu gọi “mẹ”, lại chạy đi gọi một đứa bằng tuổi là “mẹ” thay vào.

Bà càng sốt ruột, tôi lại càng hoảng loạn, co rúm người trốn trên giường.

Họa Đạm cũng không được phép gặp tôi. Cửa bị Khỉ đen khóa lại, cậu ấy chỉ ngồi ngoài phòng tôi.

Trong phòng tối om như mực, như thể đầy rẫy quái vật. Nhưng tôi không muốn bật đèn.

Tấm thảm kiểu Âu trải dưới sàn, tôi bò rón rén lại gần cửa, tựa lưng ngồi xuống bên cạnh.
Gõ “cộc cộc” hai cái.

Bên ngoài, Họa Đạm cũng gõ hai tiếng trả lời, để tôi biết cậu ấy vẫn ở đó.

Một lúc sau có tiếng lộn xộn bên ngoài, Họa Đạm bị kéo đi.

Khỉ đột cũng tới gõ cửa tôi: “Con lấy búp bê của Hàn Tử Hàn đúng không? Đưa đây, ba mẹ bạn ấy tới đòi rồi.”
“Chuyện này làm mẹ con buồn lắm đấy.” “Chỉ cần con xin lỗi là xong, mẹ con sẽ không trách con đâu.”

Tôi đâu cần cái người như Khỉ đen làm mẹ. Tôi rúc sâu vào góc tường, cố chấp nói:
“Bà ta không phải mẹ tôi!”

“Bọn ta làm việc vất vả bên ngoài có bao giờ để con thiếu thốn thứ gì? Vậy mà ngay cả một tiếng ‘ba mẹ’ con cũng không chịu gọi, như vậy là đúng à?”

Giọng ông ta khàn đặc, như tiếng quạ kêu. Tôi đúng là công chúa bị điềm gở đè ép đến không thể thở nổi.

“Tôi không cần! Tôi không quen biết hai người!”

Khỉ đột nghe thấy tôi nấc lên, mất kiên nhẫn nói: “Khóc, lại khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc, nói lý thì không bao giờ chịu nghe!”
“Đúng là bị nuông chiều mà hư!” – ông ta ngừng lại, ánh mắt như có ẩn ý. “Đưa búp bê ra đây mau.”

“Tôi không đưa! Là cô ấy tặng cho tôi cơ mà!” Tôi lấy hết can đảm hét lên.

Nhưng Khỉ đột chẳng có tí kiên nhẫn nào.

Tiếng chìa khóa vặn kêu lách cách, như siết chặt lấy trái tim tôi.

Cái bóng to lớn đứng chắn trước ánh đèn, gương mặt đen sì không thấy rõ biểu cảm.

Là đại ma vương! Là con quỷ ăn thịt người!Tôi run rẩy trốn vào góc, ôm chặt lấy con búp bê trong tay.

【Nữ phụ cũng đáng thương thật mà.】

【Ba mẹ không ở bên cạnh từ nhỏ, không nhận ra cũng là chuyện bình thường thôi mà, sao lại dữ vậy chứ.】
【Vậy ra nữ phụ sau này lăng nhăng là vì thiếu thốn tình cảm đúng không…】
【Nhưng mà thiếu tình cảm cũng không thể đùa giỡn tình cảm người khác được mà.】
【Muốn ôm cô bé ấy quá đi mất.】

Nhưng khỉ đột thì không hề muốn ôm tôi. Ông ta chẳng thèm để ý, đi thẳng tới tủ búp bê của tôi.

Những con búp bê được tôi sắp xếp cẩn thận bị ông ta hất tung xuống, rơi lộn xộn khắp sàn.
Tìm không ra con búp bê mình muốn, ông ta bắt đầu nóng nảy giậm chân: “Chơi mấy thứ này hỏng hết đầu óc!”

Ánh mắt như tia sét lóe thẳng vào tôi. “Hóa ra là con đang ôm đây!”

Tôi theo bản năng tính chạy, nhưng bước chân ông ta dài quá, mới hai bước đã tóm được tôi.
Ông túm lấy cổ áo tôi, giật mạnh con búp bê khỏi tay tôi.

Tôi cắn thật mạnh vào bàn tay ông ta. Ông ta đau đến rít lên, định đánh tôi, nhưng lại bị tiếng động bên ngoài thu hút.

“Đợi đấy, tao còn chưa xử mày xong đâu.”

Trước khi đi, khỉ đột không quên khóa cửa lại.

Bên ngoài im lặng đến rợn người, trống trải chẳng có ai. Tôi gõ cửa mấy lần nhưng không có tiếng trả lời.

Tôi không kìm được lại bật khóc, thì bất ngờ nghe thấy tiếng động vang lên từ phía cửa sổ.

10
Phòng tôi có cửa sổ sát đất.
Bên ngoài là vườn sau nhà tôi, trồng đầy hoa hướng dương.

Ban ngày trông rực rỡ bao nhiêu, thì ban đêm lại đáng sợ bấy nhiêu.
Bình thường tôi đều kéo rèm dày lại, đợi đến sáng hôm sau mới mở ra để ánh nắng tràn vào.

Lúc này, rèm dày hơi lay động, cửa kính bị gõ hai cái.
Tôi sợ hãi nhìn cái bóng lạ lùng lấp ló bên ngoài, đến khóc cũng quên mất.

Bên kia vang lên tiếng lẩm bẩm: “Không nhầm đâu nhỉ, chắc là phòng này rồi.”

Mắt tôi sáng lên, nhón chân kéo rèm ra — “ồ la ồ la” — tôi hiện ra, làm Tử Hàn giật cả mình.

“Cậu làm cái gì thế hả?” Tôi hừ một tiếng, “Sao cậu tìm được mình vậy?”

Hàn Tử Hàn đắc ý hừ hừ, dí mặt vào kính làm thành một cái mũi heo dễ thương:
“Tớ tới cứu cậu đó! Tớ nghe nói cậu bị gấu đen bắt đi, nên tới luôn nè, tớ giỏi không?”

Tôi đặt tay lên kính, áp vào tay cô ấy. “Cũng… bình thường thôi.”

Tôi kéo ghế lại, mở cửa sổ ra, chui vào cốp sau xe nhà cô ấy, lén lút trốn về.

Lợi dụng lúc ba mẹ cô ấy vào bếp hâm sữa, tôi lẻn vào phòng Tử Hàn. Chỉ đến khi vùi vào chăn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Tử Hàn bê ly sữa vào, trên miệng còn vệt sữa trắng như râu, đưa cho tôi một ly nữa:
“Gì mà ghê vậy, mẹ tớ có ăn thịt cậu đâu.”

Tôi tủi thân lí nhí: “Người lớn ai chẳng cùng phe với nhau!” “Nếu họ biết tớ ở đây, chắc chắn sẽ bắt tớ về liền.”
“Y như công chúa tóc mây bị nhốt trên tháp cao, không được ra ngoài, còn phải thả tóc xuống cho bọn họ trèo lên…” “Tớ thảm lắm đó—”

Tử Hàn nghe tôi kể mà sợ đến nổi da gà, run rẩy rồi lặng lẽ bịt miệng: “Không nói nữa.”
Cô ấy đảo mắt, thì thầm: “Tớ sẽ không nói đâu.”

“Tử Hàn à,” – giọng nói nhẹ nhàng của mẹ cô ấy vang lên.

Két…
Cánh cửa bị đẩy ra.

Tiếng mở cửa y hệt khỉ đột làm tôi run bắn, theo phản xạ chui tọt người vào trong chăn.