6
Dưới sự đe dọa của Họa Đạm, tôi đau lòng “bỏ nuôi” mấy chú chó nhỏ.
Tôi xoa đầu “chó số một”, khẽ nói: “Xin lỗi nha, mẹ tôi không cho tôi chơi với cậu nữa.”
Chó số một hoảng loạn, mắt hoe đỏ, da trắng như sữa: “Chủ nhân Y Y ơi, em ngoan lắm mà…”
“Đừng bỏ em, được không…”
Tôi xót quá, lập tức ôm chầm lấy cậu ta, hôn một cái vào má trắng nõn ấy.
Tôi bày kế: “Mẹ không cho nuôi chó, nhưng cậu có thể làm… nô lệ của tôi mà!”
“Được không?”
Chó số một cười ngượng ngùng: “Thế… em vẫn được gọi chị là chủ nhân chứ?”
Chó đen và chó vàng lập tức nhảy ra, hai cái tai cảnh giác dựng đứng: “Tại sao cậu ta được?” “Không công bằng! Em cũng muốn!”
Tôi thở dài một hơi, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt cực kỳ tủi thân:
“Ban đầu tôi định dẫn các cậu đến ra mắt mẹ, cho các cậu có danh phận đàng hoàng, không phải lén lút theo tôi…”
“Nhưng ai ngờ mẹ tôi nổi giận vậy chứ, tối còn mắng tôi một trận ra trò.”
Chó vàng và chó đen giận dữ: “Hắn dọa bọn em đã đành, lại còn mắng cả chị!” “Xấu tính thật! Tụi em không thèm chơi với hắn nữa!”
Tôi ép ra hai giọt nước mắt:
“Dù sao… ảnh cũng là mẹ tôi mà…”
“Không sao đâu, không sao đâu!” – tụi nó ghé tai thì thầm –
“Tụi em sẽ lén làm chó cho chị, không cho ảnh biết đâu!”
Tôi sững người, ừm… cũng được đấy.
【Chỉ vài câu dỗ ngọt mà chó cũng chẳng cần ăn, còn tranh nhau xin được làm.】
【Nữ phụ ác độc, quả thật đáng sợ quá mà…】
Ngay sau đó, tôi quay người đi tìm Hàn Tử Hàn: “Tôi bỏ chó rồi, đưa búp bê của tôi đây.”
Hàn Tử Hàn giữ đúng lời hứa, đưa búp bê Elsa cho tôi, còn hăng hái đấm đấm tay:
“Xem tớ đây nè!” “Họa Đạm thật đáng ghét, may mà mẹ tớ không như vậy.”
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm, kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Bây giờ cậu chẳng còn một con chó nào nữa.”
【Thương nữ chính của chúng ta ghê.】
【Mọi người đều bị nữ phụ ác độc xoay như chong chóng!】
【Tự dưng lại thấy ngưỡng mộ sức mạnh của chị ấy ghê…】
Tôi ôm con búp bê Elsa, cười híp mắt. Elsa ơi, chụt chụt chụt~
7
Nhưng rồi chuyện cũng bại lộ. Nguyên nhân là do chó đen đi mua cho tôi gói bánh cay.
Chó vàng không chịu, chạy nhanh hơn để giành mua trước. Chó đen tức quá, thế là hai đứa… đánh nhau!
Chó đen gầm lên “Tôi đã nhịn cậu lâu lắm rồi đấy, đây là nhiệm vụ Y Y giao cho tôi!”
Chó vàng phản bác: “Ai bảo cậu chậm như rùa! Tôi mới là con cún ngoan nhất, được Y Y yêu thích nhất!”
【Oa, lũ trẻ con mà cũng có chiến trường tình cảm thế này à!】
【Bên kia Tùng Diệp đang âm thầm tranh thủ cơ hội kìa.】
【IQ của Tùng Diệp cao lắm, chỉ là không hiểu sao lại mù mắt đi thích nữ phụ, sau này nữ chính chịu khổ với cậu ta không ít.】
【Nhỏ vậy mà đã tâm cơ thế rồi.】
Chó số một rất ngoan, xé gói bánh cay, đưa tận miệng tôi. “Y Y ăn nè.”
Ánh mắt của chó đen và chó vàng lập tức đổ dồn tới. Chó số một vẫn cười ngọt ngào, mềm mại.
Thế là… ba người đánh nhau.
Đánh đến mức cô giáo phải chạy tới can. Ầm một cái – mọi chuyện vỡ lở.
Tôi khóc um sùm chạy đi tìm Họa Đạm: “Mẹ ơiiii—”
Nhà họ Tần đặt kỳ vọng khác nhau lên tôi và Họa Đạm.
Họa Đạm là con của bạn chiến hữu ông nội, từ nhỏ đã được chuẩn bị để trở về nhà họ Họa.
Từ tiểu học, cậu ấy đã bắt đầu huấn luyện đủ kiểu, còn nhảy lớp, thành tích lúc nào cũng đứng đầu.
Ông bà nội tôi gần như mặc kệ tôi, còn mọi chuyện của tôi ở trường thì đều do Họa Đạm phụ trách.
——Bao gồm cả việc kèm bài.
Tôi mà rớt hạng, bài kiểm tra đều do cậu ấy ký tên. Nên tôi gọi cậu ấy là “mẹ” cũng có lý cả thôi.
Họa Đạm bị gọi tới, nghe xong đầu đuôi sự việc.
Cô giáo nói rất uyển chuyển: “Ừm… bạn Tần Y có vẻ đang lợi dụng mấy món quà vặt để thu mua các bạn trong lớp, em có biết không?”
Cậu ấy nổi trận lôi đình: “Chẳng phải tôi đã cảnh cáo tụi cậu không được lại gần Y Y rồi sao?! Y Y ngoan thế cơ mà!”
“Là tụi cậu làm hư bé ấy!”
“Đừng tin mấy lời tào lao của tụi nó, tôi không cho bé nuôi chó là vì chó bẩn.”
“Chính cậu…”
Chó đen gào lên: “Cậu là một bà mẹ độc ác! Cậu chính là bà mẹ chồng khét tiếng trong truyền thuyết đó!”
Cô giáo không nhịn được nữa: “Vậy ra… các em đều biết chuyện này rồi à.”
Thế là giấu sao được nữa. Cô giáo liền gọi phụ huynh.
Tút… tút… tút…
Họa Đạm ngượng ngùng giơ cái đồng hồ thông minh lên.Cô giáo mở danh bạ khẩn cấp, gọi cho ông bà tôi.
Lúc đầu tôi cũng không quá lo, vì ông bà vốn cưng chiều tôi, lại chẳng mấy khi quan tâm chuyện học hành.
Nhưng xui cái là—Hai vị phụ huynh đang đào than ở châu Phi, vốn chẳng bao giờ quản tôi, nay lại vừa về nước!