Bạn trai tôi ở xa, hôm đó là sinh nhật anh.
Vì muốn cho anh một bất ngờ, tôi lặn lội đến tìm —
kết quả trên đường gặp tai nạn xe nghiêm trọng.
Mà anh, là bác sĩ khoa cấp cứu,lại lựa chọn đến cứu nữ thần thanh xuân bị ong vò vẽ đốt —Giang Tư Kỳ, mối tình đầu của anh.
Tôi không gọi cho anh.
Chỉ lặng lẽ nhìn chiếc xe bị lật nổ tung, biển lửa cuồn cuộn nuốt chửng mọi thứ.
Kiếp trước, chỉ vì một cú điện thoại cầu cứu của tôi,
anh đã vứt bỏ Giang Tư Kỳ, người đang bị sưng mặt vì ong đốt, để lao đến cứu tôi.
Mạng tôi giữ được.
Nhưng Giang Tư Kỳ lại vì anh không đến kịp, đau lòng đến mức…từ tầng mười tám, tự mình nhảy xuống.
Chết ngay trước mắt anh.
Anh nói không trách tôi.
Tất cả đều là lựa chọn của anh.
Thậm chí, còn cầu hôn tôi trước thời hạn.
Nhưng đêm tân hôn —anh lại lén cho tôi uống thuốc mê, đưa tôi đến nhà của Giang Tư Kỳ.
Ngay trước di ảnh của cô ấy, anh hủy gương mặt tôi,đẩy tôi xuống từ tầng mười tám.
Trong ánh mắt đỏ ngầu như dã thú ấy, anh rít lên:
“Không phải chỉ là một vụ tai nạn thôi sao? Cô có chết đâu!
Nhưng Tư Kỳ thì vì cô mà mất mạng!
Hôm nay, tôi sẽ cho cô nếm đủ nỗi đau mà ngày đó cô ấy phải chịu!”
…
Tôi mở mắt lần nữa,trở về đúng ngày xảy ra tai nạn kia.
1
Một chiếc xe tải chở đầy hàng bất ngờ lao thẳng về phía tôi.
Không kịp đánh lái, tôi đập mạnh vào kính chắn gió, máu chảy đầm đìa.
Trong không khí tràn ngập mùi xăng nồng nặc,khói đen cuồn cuộn bốc lên từ dưới mui xe – chiếc xe sắp nổ tung.
Không ngờ tôi lại trọng sinh về đúng khoảnh khắc này.
Kính xe bị đập vỡ, mảnh thủy tinh cắm sâu vào người, đau đến tận tim gan.
Cửa xe kẹt cứng không mở được, tôi dốc toàn lực chui ra từ cửa kính vỡ.
Nhưng từ cổ trở xuống lại bị kẹt cứng trong đống kính vỡ, máu chảy như suối.
Tôi giơ tay cầu cứu, nhưng vì xe có thể phát nổ bất cứ lúc nào,
người qua đường đều không dám tới gần.
Chỗ này chỉ cách bệnh viện nơi bạn trai tôi thực tập chưa đến trăm mét.
Phản xạ đầu tiên của tôi là muốn gọi cho anh.
Nhưng nghĩ đến kiếp trước, tôi quay sang gọi vào số cấp cứu của bệnh viện anh.
Chỉ hơi cử động thôi là đã bị kính vỡ rạch vào da, đau đến mức suýt ngất.
Người nghe máy là sư đệ của anh —trước đây khi tôi đến tìm bạn trai, từng gặp cậu ta một lần.
Vừa nghe là tôi gọi đến, giọng cậu ta đã mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Chị Tĩnh Tĩnh, không ngờ chị thật sự gọi tới.
Hôm nay anh Trần Dương có việc, đi trước rồi,
còn dặn bọn em rằng nếu chị không liên lạc được với ảnh, có thể sẽ gọi vào đây.
Nhưng đây là đường dây cấp cứu đó chị, nếu không có chuyện gì gấp thì em cúp máy đây!”
Tôi không ngờ Trần Dương lại nói tôi như vậy với sư đệ mình.
Vội vàng phân trần:
“Đừng cúp máy! Em hiểu lầm rồi!
Chị gặp tai nạn xe, ngay ngã rẽ trước đèn đỏ đầu tiên cạnh bệnh viện em.
Xe có khả năng nổ, làm ơn hãy—”
“Chị Tĩnh Tĩnh, chị đừng giả vờ nữa được không?”
Cậu ta thẳng thừng cắt lời tôi.
“Đã nói rồi mà, sư huynh không có ở đây!
Bọn em đều biết chị giận vì anh ấy tới thăm chị Tư Kỳ,nhưng chị Tư Kỳ thật sự gặp chuyện, bị ong vò vẽ đốt, mặt sưng nghiêm trọng.
Chị ấy lại có làn da nhạy cảm, cần điều trị chuyên môn kịp thời.
Thôi, chị đâu phải dân y, có nói cũng không hiểu, tóm lại đừng làm ầm nữa, em cúp máy.”
Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã giận dữ ngắt cuộc gọi.
Tôi chết lặng.
Nước mắt tuôn ra không thể kìm lại.
Thì ra trong mắt đồng nghiệp anh, tôi là người như vậy.
Bảo sao kiếp trước, dù tôi có làm gì, bọn họ cũng luôn lạnh nhạt.
Nhiệt độ bình xăng đã cao đến mức đáng sợ.
Cái chết cận kề khiến toàn thân tôi đổ mồ hôi lạnh.
Tôi liều mạng bám lấy khung kính, cố gắng bò ra ngoài.
Máu đỏ hòa lẫn với mảnh kính, đau đến rùng mình.
Ánh mắt thương hại của đám đông xung quanh phóng đại lên trong tầm nhìn.
Tôi hoảng loạn quay đầu nhìn lại — mui xe bắt đầu bốc khói đen, chỉ chực nổ tung bất cứ lúc nào.
Tôi nín thở, tuyệt vọng nhắm mắt chờ cái chết.
Bất chợt, phía trước vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Tôi mở bừng mắt — là lính cứu hỏa!