“Vẫn là Niệm Từ giỏi tìm nhất.” Cố Vân Gián nhìn cô bằng ánh mắt chan chứa tình cảm:
“Dù chỉ tìm được một món, nhưng đó là món quý giá nhất.”

Trong mắt Diệp Trăn Trăn vụt qua một tia ganh ghét. Cô ta chu môi rồi nhỏ giọng nói:
“Chú nhỏ, cháu cũng muốn hoa hồng có gai đó.”

“Mấy món cháu tìm đượccháu sẽ tặng hết cho dì nhỏ, dì có thể nhường lại bông hoa đó cho cháu được không?”

Diệp Niệm Từ không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía Cố Vân Gián.

Ba năm làm vợ chồng, cô muốn biết trong lòng anh, cô có quan trọng bằng Diệp Trăn Trăn hay không.

Cố Vân Gián lộ rõ vẻ khó xử. Im lặng một lúc, anh tháo hoa hồng trên tay cô xuống, đưa cho Diệp Trăn Trăn.

“Niệm Từ, hôm nay là để bù sinh nhật cho Trăn Trăn, em nhường con bé đi. Nếu em thích hoa hồng có gai, hôm khác anh mua cho em cái to hơn.”

Tim Diệp Niệm Từ như chìm hẳn xuống đáy biển. Anh đã chọn Diệp Trăn Trăn.

Người từng luôn đặt cô lên trước mọi thứ, giờ lại ưu tiên một cô gái khác.

“Không cần nữa.” Bao nhiêu thất vọng tích tụ khiến cô chẳng thể giữ được bình tĩnh. Cô hất tay anh ra, xoay người bỏ đi:
“Tôi chỉ muốn những thứ là duy nhất. Nếu anh từng cho người khác, tôi không cần nữa.”

Cố Vân Gián, anh cũng vậy. Anh phải là người thuộc về riêng tôi. Nếu anh cũng thuộc về người khác, thì tôi cũng không cần anh nữa.

Tối hôm đó, Diệp Niệm Từ nhận được một bó hoa hồng có gai mới từ Cố Vân Gián.

Vẫn là kim cương đỏ quý hiếm, thậm chí còn to và đẹp hơn cái trước. Nhưng Diệp Niệm Từ đã không còn muốn nó nữa.

Cô thẳng tay ném bó hoa vào bể bơi, không buồn nhìn lấy một cái.

Không ngờ, ngay sau khi bó hoa rơi xuống, Diệp Trăn Trăn cũng nhảy xuống bể.

Cô ta làm như muốn vớt bó hoa lên, nhưng nước hồ rất trong, hoa hồng thì lớn và sáng chói. Nếu thật sự muốn lấy, vài phút là đủ. Vậy mà cô ta ngâm mình trong hồ gần nửa tiếng.

Mãi đến khi Cố Vân Gián xuống lầu, cô ta mới ướt sũng bò lên.

“Dì nhỏ, đừng giận nữa được không?” Diệp Trăn Trăn cầm bó hoa vừa vớt lên, cố lấy lòng Diệp Niệm Từ:
“Hoa hồng có gai mà chú nhỏ tặng cháu hôm qua cháu không cần nữa, cả hai bó cháu đều tặng dì. Dì đừng giận chú nhỏ nữa nhé.”

Cô ta ướt đẫm, mặc váy trắng dài, nhưng phần chân váy giờ đây loang đầy máu.

Sắc mặt Cố Vân Gián lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Anh lao xuống cầu thang, cởi áo khoác của mình quấn chặt quanh người Diệp Trăn Trăn.

“Cháu điên rồi à? Đến tháng còn dám nhảy xuống hồ?” Anh lạnh giọng trách:
“cháu bẩm sinh thể hàn, từ nhỏ đã đau bụng kinh, không được dính nước lạnh!”

Mặt Diệp Trăn Trăn trắng bệch. Cô ta yếu ớt ngã vào lòng Cố Vân Gián, giọng nghẹn ngào:
“Chú nhỏ, đừng mắng cháu… Cháu chỉ không muốn thấy chú và dì nhỏ cãi nhau thôi.”

“Cháu không thích thấy chú nhăn mặt, cháu chỉ muốn chú vui vẻ.”

Ánh mắt Cố Vân Gián tối sầm lại, đầy thương xót. Đồng thời, ánh nhìn anh dành cho Diệp Niệm Từ cũng mang theo vài phần trách móc.

“Niệm Từ, ghen tuông cũng phải có giới hạn. Trăn Trăn vẫn còn là một đứa trẻ, em tranh giành với nó làm gì?”

Cố Vân Gián không nói thêm lời nào, bế ngang Diệp Trăn Trăn rồi lập tức đưa cô ta đến bệnh viện.

Còn cơ thể Diệp Niệm Từ thì bắt đầu run lên từng đợt không thể kiểm soát.

Anh miệng thì nói Diệp Trăn Trăn chỉ là một đứa trẻ, vậy mà lại nhớ rõ cả chu kỳ kinh nguyệt của cô ta, còn biết từ nhỏ cô ta bị đau bụng kinh, không được đụng vào nước lạnh…

Diệp Niệm Từ bỗng nhớ lại, trước đây Cố Vân Gián cũng luôn nhớ chính xác ngày đèn đỏ của cô. Ngay cả khi cô còn chưa nhận ra, anh đã chuẩn bị sẵn băng vệ sinh và miếng dán giữ ấm, thậm chí còn luôn canh chừng không cho cô ăn đồ lạnh.

Nhưng giờ đây, trong mắt anh chỉ còn Diệp Trăn Trăn, hoàn toàn quên mất những ngày này cũng là kỳ kinh của cô.

Khi đêm xuống, Diệp Trăn Trăn đăng một dòng trạng thái:
“Quả nhiên em là bông hồng được chú nhỏ nâng niu. Chỉ là đau bụng kinh một chút mà anh ấy đã bao cả bệnh viện, còn xoa bụng cho em cả đêm.”

Diệp Niệm Từ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, như thể có ai đó ném nguyên nắm kim châm vào mắt cô.

Cô cũng từng đau bụng đến mức không đứng nổi. Khi ấy, Cố Vân Gián sẽ bế cô ngồi lên đùi, vừa dịu dàng dỗ dành, vừa dùng bàn tay ấm áp xoa bụng cho cô.

Còn bây giờ, khi cô đau đến xanh mặt, bên giường lại trống rỗng.

Vòng tay của Cố Vân Gián đã có người khác. Tình yêu anh từng dành cho cô, hóa ra chưa từng là duy nhất.