Diệp Niệm Từ nước mắt lưng tròng thoát ra khỏi ký ức, thì lại nghe thấy giọng Cố Vân Gián lạnh lẽo truyền đến: “Chuyện này tuyệt đối không được để Niệm Từ biết. Tất cả câm miệng lại cho tôi. Ai dám tiết lộ, đừng trách tôi thủ đoạn tàn nhẫn.”
Mấy phù rể cười hùa theo: “Anh Vân cứ yên tâm, tụi em nào dám. Tính cách của Diệp Niệm Từ chúng ta còn lạ gì, cô ấy không chịu được bất công đâu. Nếu biết chuyện anh và Diệp Trăn Trăn, cô ấy nhất định sẽ rời bỏ anh, đến lúc đó tụi em chắc phải chết để tạ tội mất.”
Diệp Niệm Từ bật cười, lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc cưới. Cô lên máy bay trở về nhà trong trạng thái mơ màng, mọi thứ như mộng như ảo, không thật chút nào.
Về đến nhà, cô mở két sắt lấy ra một tờ đơn ly hôn.
Đây là bản ly hôn mà Cố Vân Gián từng ký khi bị tàn tật. Khi đó, cô chưa ký tên. Nhưng giờ thì khác…
Không chút do dự, cô đặt bút ký xuống.
Cố Vân Gián, em thật không ngờ, điều đánh bại chúng ta không phải là đôi chân tàn phế của anh, mà là hai năm ngắn ngủi ly biệt.
Anh nói trong hai năm ấy, Diệp Trăn Trăn không rời không bỏ anh. Vậy còn em thì sao? Vì anh, em lao vào sa mạc nghiên cứu thuốc, ngày đêm vất vả dưới sự giám sát của anh. Em là cái gì trong mắt anh?
Nếu anh không thể giữ lòng chung thủy, thì em cũng không cần anh nữa.
Ký xong, Diệp Niệm Từ gọi cho giáo sư của mình.
“Thầy à, em đổi ý rồi,” cô nói. “Em đồng ý quay lại nhóm nghiên cứu, cùng đi đến vùng biển Đại Tây Dương phát triển thuốc mới.”
“Thật sao? Tuyệt quá!” Giáo sư phấn khởi. “Mười ngày nữa nhóm sẽ lên đường đến Đại Tây Dương, quân đội sẽ đến đón em. Nhưng thầy phải nhắc trước, lần này là dự án tuyệt mật của nhà nước. Sau khi em tham gia, sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này… Chồng em có đồng ý không? Anh ta kiểm soát em như thế cơ mà.”
Nghe vậy, Diệp Niệm Từ cười chua chát: “Không sao đâu, anh ta đã có vợ mới rồi. Em sẽ không làm con chim trong lồng của anh ta nữa.”
Trước đây, cô chấp nhận để Cố Vân Gián kiểm soát là vì yêu. Nhưng giờ, trái tim từng yêu anh ấy đã bị chính tay anh xé vụn. Không thể lành lại được nữa…
Cúp máy, Diệp Niệm Từ lại tiếp tục lặng lẽ thu dọn hành lý.
Nhưng chưa kịp sắp xếp xong, Cố Vân Gián đã về đến nhà.
“Niệm Từ, sao lại lấy vali ra? Em định đi đâu xa à?” Anh nhíu mày. “Em định đi đâu? Sao không báo với anh trước? Anh chỉ mới đi công tác một tuần, em đã tính âm thầm rời nhà?”
Diệp Niệm Từ cụp mắt xuống: “Em đến mức ra khỏi nhà cũng không có quyền nữa à?”
“Không phải vậy.” Giọng Cố Vân Gián dịu lại, dỗ dành: “Anh chỉ lo cho an toàn của em thôi. Lúc mới lên nắm quyền, anh đã đắc tội với nhiều người.”
“Nếu em muốn đi xa, anh có thể đi cùng. Niệm Từ, em là sinh mệnh của anh. Anh không chịu nổi việc em rời khỏi tầm mắt.”
Diệp Niệm Từ không đáp, chỉ lặng lẽ nghĩ trong lòng: Tiếc thật, mười ngày nữa em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.
“Anh vừa đi công tác về, bây giờ em không được đi đâu hết. Ở lại bên anh thôi.” Cố Vân Gián giật lấy vali của cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô: “Ngoan nào, anh có chuẩn bị cho em một bất ngờ, ở vườn hoa hồng.”
Cố Vân Gián mỗi lần đi công tác về đều mang quà cho Diệp Niệm Từ.
Anh thường giấu quà ở khắp các góc trong nhà, rồi nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều khi cô hào hứng chơi trò tìm kho báu.
Đó từng là trò chơi yêu thích nhất của hai vợ chồng. Mỗi lần Cố Vân Gián đi xa, Diệp Niệm Từ đều mong anh sớm trở về.
Nhưng bây giờ, trong vườn hoa hồng, lại xuất hiện thêm một người khác.
“Dì nhỏ!” Diệp Trăn Trăn lao tới, ôm chặt lấy cánh tay Diệp Niệm Từ: “Chú nhỏ bảo cháu đến đây. chú ấy nói lần đi công tác này cũng chuẩn bị quà cho cháu, đang giấu ở vườn hoa hồng.”
Diệp Niệm Từ là dì ruột của Diệp Trăn Trăn. Lẽ ra, sau khi cô kết hôn với Cố Vân Gián, Diệp Trăn Trăn nên gọi anh là chú rể.
Nhưng cô ta không chịu đổi cách xưng hô, dù Diệp Niệm Từ và Cố Vân Gián đã cưới nhau ba năm, cô ta vẫn một tiếng “chú nhỏ” đầy thân mật.
“Dì nhỏ, đi thôi, mình cùng tìm kho báu đi.” Diệp Trăn Trăn hào hứng nói: “Xem chú nhỏ đã mua gì cho tụi mình.”
Trò chơi từng chỉ thuộc về hai người họ, giờ lại có thêm Diệp Trăn Trăn chen vào, khiến sắc mặt Diệp Niệm Từ hơi cứng lại.
Thấy vậy, Cố Vân Gián nhẹ nhàng dỗ dành:
“Niệm Từ, đừng nhỏ mọn như vậy. Hôm qua là sinh nhật Trăn Trăn, anh lại bỏ lỡ nên hôm nay muốn bù đắp cho cô ấy bằng một món quà.”
Hôm qua là sinh nhật mười tám tuổi của Diệp Trăn Trăn. Cô ta vừa đủ tuổi thành niên, anh liền không chờ nổi mà cưới cô ta.
Diệp Niệm Từ thấy lòng mình lạnh ngắt. Trò chơi tìm kho báu mà cô từng yêu thích đến thế, giờ đây cũng chẳng còn thú vị nữa.
Cuối cùng, Diệp Trăn Trăn tìm được cả đống quà, còn Diệp Niệm Từ chỉ tìm được một bông hoa hồng bằng kim cương đỏ quý hiếm, điêu khắc thành hình hoa hồng có gai.