Kết hôn ba năm, Diệp Niệm Từ đột nhiên nhận được một tấm thiệp cưới – người gửi là chồng cô, Cố Vân Gián.

Cô sững người, phản ứng đầu tiên là nghĩ ai đó đang chơi khăm.

Nhưng người gửi thiệp lại là cháu gái cô – Diệp Trăn Trăn. Và tên cô dâu được in rõ trên thiệp cũng chính là… Diệp Trăn Trăn.

Cảm giác nghẹt thở lan khắp lồng ngực, mang theo hoang mang và bất an, cô lập tức bay ra nước ngoài, lần theo địa chỉ ghi trên thiệp cưới. Quả nhiên, ở đó đang diễn ra một buổi lễ kết hôn rộn ràng.

Chồng cô – Cố Vân Gián – đang ôm eo cháu gái cô, cả hai cùng mỉm cười cụng ly chúc rượu với quan khách.

Thời gian như đóng băng tại khoảnh khắc ấy. Trong một giây ngắn ngủi, Diệp Niệm Từ còn nghi ngờ bản thân nhìn nhầm.

Có lẽ người đàn ông kia chỉ là người trông giống Cố Vân Gián?

Nhưng pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đã đập tan hy vọng cuối cùng của cô. Ở nơi đất khách quê người, từng chùm pháo hoa xanh dần xếp thành dòng chữ tiếng Trung: “Chúc Cố Vân Gián và Diệp Trăn Trăn tân hôn hạnh phúc.”

Đầu óc Diệp Niệm Từ trống rỗng, tai ù đi, dạ dày cuộn trào như bị xới tung. Cảm xúc mãnh liệt hóa thành nỗi đau thể xác. Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.

Trớ trêu thay, đúng lúc đó, Cố Vân Gián và nhóm phù rể cũng bước vào khu nhà vệ sinh bên cạnh.

Chỉ cách nhau một bức tường, cô nghe rõ đám phù rể cười cợt:

“Anh Vân đúng là đỉnh. Trong nước cưới Diệp Niệm Từ, ngoài nước cưới Diệp Trăn Trăn. Một người trong nước, một người ngoài nước, đều có hôn nhân, đều có danh phận. Ai bảo cá và gấu không thể cùng lúc có được? Anh Vân làm được hết.”

“Nhưng mà tôi nhớ không nhầm, từ trước đến giờ đều là Diệp Trăn Trăn bám riết lấy anh ấy, chứ anh ấy đâu có hứng thú gì với cô ta?”

Nghe vậy, giọng Cố Vân Gián trầm xuống:

“Lúc đầu đúng là tôi không có cảm xúc gì với Trăn Trăn, trong mắt tôi, cô ấy chỉ là một đứa con nít.”

“Nhưng suốt hai năm tôi bị tàn tật, người luôn ở bên chăm sóc tôi là Trăn Trăn. Dù tôi có đánh cô ấy, chửi cô ấy, đuổi đi thế nào… cô ấy vẫn kiên trì ở lại, không rời bỏ tôi.”

“Cô gái nhỏ yêu tôi mãnh liệt đến thế, dù tôi có là sắt đá cũng không thể không rung động.”

Phía bên kia bức tường, Diệp Niệm Từ nước mắt rơi không ngừng. Thì ra… họ đã bắt đầu với nhau từ ba năm trước.

Cố Vân Gián và Diệp Niệm Từ là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ anh đã thể hiện sự chiếm hữu cực mạnh với cô. Hồi còn đi học, chỉ cần có nam sinh nào nói chuyện quá thân với Diệp Niệm Từ, anh đều nổi đóa, đánh người ta một trận.

Nhưng với cô, anh luôn rất dịu dàng. Diệp Niệm Từ thích ăn điểm tâm Quảng Đông, anh sẵn sàng dậy sớm hai tiếng mỗi ngày, chạy sang đầu bên kia thành phố mua cho cô. Mười mấy năm trời, từ tiểu học đến đại học, không ngày nào gián đoạn.

Năm cô mười tám tuổi, vào sinh nhật, anh thắp hàng ngàn ngọn hoa đăng trên sông, tỏ tình với cô:

“Niệm Từ, làm bạn gái anh đi. Anh không chấp nhận từ chối. Nếu em không đồng ý, anh sẽ trói em mang về nhà.”

Năm cô hai mươi hai tuổi, anh lại thả hàng ngàn đèn trời. Những chiếc đèn bay đầy bầu trời đêm, mỗi chiếc đều có dòng chữ do anh tự tay viết: “Diệp Niệm Từ, lấy anh nhé!”

Anh kiêu ngạo, tự tin đến mức cầu hôn cũng dùng câu khẳng định, không cho phép ai phản đối.

Diệp Niệm Từ được anh che chở cả đời, chưa từng nghĩ sẽ nói “không”. Cô yêu anh, yêu cả sự bá đạo lẫn dịu dàng của anh.

Nhưng bất hạnh ập đến sau khi hai người vừa kết hôn không lâu. Cố Vân Gián bị kẻ thù hãm hại, gặp tai nạn xe nghiêm trọng và bị liệt hai chân.

Từ một người đàn ông kiêu hãnh, anh biến thành một kẻ tàn phế ngồi xe lăn.

Anh không thể chấp nhận cú sốc đó. Tâm lý anh sụp đổ, dễ cáu gắt, nóng nảy, thậm chí bắt đầu tự hành hạ bản thân và có ý định tự tử. Chưa đầy ba tháng, anh đã khiến bản thân trở nên tiều tụy, không còn nhận ra nổi.

“Niệm Từ, anh giờ chỉ là một kẻ tàn phế. Anh không còn xứng đáng ở bên em. Nhưng anh cũng không thể chịu nổi việc em ở cạnh người khác. Chỉ cần nghĩ đến việc em sẽ rời xa anh, lao vào vòng tay người khác… anh ghen đến mức muốn hủy hoại cả thế giới.”

“Niệm Từ, anh không muốn làm tổn thương em. Anh đã soạn sẵn đơn ly hôn và ký rồi. Nhưng chỉ cần anh còn sống… anh không thể để em rời đi. Vậy nên, hãy để anh chết đi. Chỉ khi anh chết, em mới thực sự được tự do.”

Diệp Niệm Từ dĩ nhiên không chịu ly hôn. Cô yêu Cố Vân Gián, cho dù anh bị tàn tật, cô vẫn yêu anh như trước.

Thế nhưng, khi ấy Cố Vân Gián một lòng tìm cái chết, bất kể Diệp Niệm Từ có khóc lóc, khuyên nhủ ra sao cũng vô ích.

Giữa lúc tuyệt vọng, giáo sư hướng dẫn của cô bất ngờ mời cô tham gia một dự án nghiên cứu phát triển loại thuốc kích hoạt tế bào thần kinh tủy sống.

Nguyên nhân khiến Cố Vân Gián bị liệt chính là do tổn thương tủy sống nghiêm trọng. Nếu thuốc thành công, anh có thể đứng lên một lần nữa.

Diệp Niệm Từ thấy được tia hy vọng, cô lập tức đồng ý tham gia.

Nhóm nghiên cứu đặt trụ sở ở nước ngoài, Cố Vân Gián không chịu nổi việc Diệp Niệm Từ ở xa mình như vậy. Anh liền nhờ người chế tác một mặt dây chuyền hình trái tim bằng vàng nguyên khối, rồi tự tay gắn một chiếc camera siêu nhỏ vào bên trong.

“Niệm Từ, anh nghĩ chắc mình bị bệnh thật rồi,” Cố Vân Gián nói. “Nhưng anh phải kiểm soát mọi thứ về em. Nếu không anh sẽ phát điên mất. Em là mạng sống của anh, anh không thể để em rời khỏi tầm mắt mình.”

Diệp Niệm Từ hiểu rõ sự chiếm hữu đến mức bệnh hoạn của anh. Để anh yên tâm, cô đã chủ động đeo sợi dây chuyền ấy rồi bay ra nước ngoài.

Hai năm sau, cô mang theo loại thuốc mới trở về.

Hiệu quả của thuốc ngoài mong đợi. Sau thời gian ngắn tập phục hồi chức năng, Cố Vân Gián thực sự đã đứng dậy được.

Diệp Niệm Từ xúc động đến rơi nước mắt. Cô tưởng mình đã cứu vãn được cuộc hôn nhân này. Cô nghĩ người đàn ông từng ngông cuồng ấy đã trở về bên mình.

Nhưng ai ngờ, trong hai năm cô rời đi, cháu gái ruột của cô lại chen vào, chiếm đoạt mọi thứ vốn thuộc về cô.

Còn cô, như một con ngốc, chẳng hề hay biết gì. Cô thậm chí còn thường xuyên mời cháu gái đến nhà ở lại chơi…