Anh rút từ trong túi áo ra một xấp ảnh, ném thẳng vào mặt Vương Cường.
“Anh xem đây là cái gì.”
Những bức ảnh rơi lả tả xuống đất.
Toàn là hóa đơn thu chi của ban quản lý tòa nhà.
“Hai năm qua, anh viện đủ mọi lý do để thu tiền bảo trì thiết bị, tiền vệ sinh hành lang, thậm chí còn đẻ ra cái loại phí chó má gì mà phí thanh lọc không khí nữa.”
Lục Trầm chỉ vào đống ảnh trên mặt đất.
“Những đồng tiền đó, có khoản nào được chuyển vào tài khoản công ty của trung tâm thương mại không? Chạy hết vào thẻ cá nhân của vợ anh rồi phải không.”
Mặt Vương Cường cắt không còn một giọt máu.
“Anh… anh nói hươu nói vượn! Cái này là làm giả!”
“Có làm giả hay không, cứ gọi cảnh sát tới xem là biết ngay.”
Cửa thang máy tầng năm mở ra.
Tô Dương dẫn theo một đám đàn em tóc xanh tóc vàng, đẩy lứa PC cuối cùng đi ra.
“Chị, anh rể. Em quay video lại hết rồi.”
Tô Dương quơ quơ chiếc điện thoại trên tay.
“Lúc nãy thằng cháu này chặn đường không cho đi, còn đòi tiền mặt. Quả này là tội tống tiền rồi nhỉ?”
Vương Cường hoảng loạn thật sự.
Hắn nhìn cơ bắp của Lục Trầm, rồi lại nhìn cái điện thoại trong tay Tô Dương.
Mồ hôi lạnh vã ra trên trán.
“Hiểu lầm… Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.”
Hắn vội vàng khom lưng đi nhặt đống ảnh dưới đất.
“Mọi người đều là chỗ quen biết cũ cả, đâu cần làm căng thế.”
“Tiền đền bù hợp đồng để tôi làm chủ, trừ thẳng vào tiền cọc. Số tiền còn lại, ngày mai tôi sẽ bảo kế toán chuyển khoản cho mọi người.”
Tôi nhìn cái bộ dạng tiểu nhân hèn hạ của hắn.
“Không cần ngày mai. Chuyển luôn bây giờ.”
“Bây giờ? Kế toán tan làm rồi…”
“Thế thì lấy tiền túi của anh ra mà ứng trước. Dù sao thì tiền anh tham ô cũng không ít mà.”
Lục Trầm tiến lên một bước.
Vương Cường giật thót mình, vội vàng lấy điện thoại ra.
“Tôi chuyển! Tôi chuyển ngay!”
Mười phút sau, gần 700 ngàn tinh teng báo về tài khoản.
Mẹ tôi đứng bật dậy khỏi xe lăn, vỗ vỗ ống quần.
“Nhanh gọn thế này từ đầu có phải xong không. Tổ phí phạm biểu cảm của bà.”
Bà dùng tay đẩy xe lăn, nghênh ngang bước ra khỏi trung tâm thương mại.
Đám bảo vệ nhìn nhau, chẳng đứa nào dám chặn lại.
Xe tải nổ máy, từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ xe.
Tôi nhìn Vương Cường.
“Quản lý Vương, cái lò nướng ngoài hành lang tầng ba ấy, tặng anh đấy.”
“Giữ lại mà nướng thêm tí não cho Lâm tổng ăn nhé.”
Vương Cường nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn theo bóng lưng tôi.
“Tô Niệm, cô đừng có đắc ý. Rời khỏi chỗ này, để tôi xem cả nhà cô chết dở sống dở thế nào!”
04
Vạn Tượng City.
Tổ hợp trung tâm thương mại hoàn toàn mới, vừa mới mở cửa chạy thử được một tuần.
Cái trung tâm thương mại cũ kỹ đối diện tuy chiếm vị trí đắc địa, nhưng cơ sở vật chất rệu rã, ban quản lý thì nát bét.
Giám đốc chiêu thương của Vạn Tượng City là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, tên Trần Phi.
Làm việc cực kỳ quyết đoán, sấm rền gió cuốn.
“Bà chủ Tô, tiệm vàng tầng 1, tiệm bánh tầng 3, phòng gym tầng 4, cyber game tầng 5. Cả nhà cô mang đến cho tôi một món quà lớn quá rồi đấy.”
Trần Phi đưa cho tôi một ly cà phê.
“Tiền thuê mặt bằng sẽ tính như những gì chúng ta đã bàn, miễn phí nửa năm đầu, các năm sau giảm 20%. Phí quản lý miễn phí 100%.”
“Cảm ơn Giám đốc Trần.”
“Đừng cảm ơn tôi. Là do chính lượng khách hàng trung thành của cô xứng đáng với cái giá này.”
Trần Phi chỉ tay ra ngoài cửa kính sát đất.
“Lưu lượng khách cuối tuần ở trung tâm thương mại cũ bên kia, ít nhất một nửa là nhắm đến các cửa hàng của nhà cô. Các cô vừa đi một cái, bên đó thành cái vỏ rỗng tuếch luôn.”
“Nhưng mà, tôi nghe nói cái cô Lâm tổng gì đó, bối cảnh không vừa đâu?”
Tôi nhấp một ngụm cà phê.
“Chỉ là một con hot girl mạng dựa hơi bố nuôi đi lên thôi. Tưởng mở được cái quán trà sữa là làm ăn chân chính chắc.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/chu-tiem-tra-sua-doi-mat/chuong-6/

