“Tô Niệm, tôi đã bảo rồi, mấy cái đống rác đó cô không dọn đi được đâu. Chi bằng cứ vứt lại đây, để Lâm tổng gọi người mua đồng nát đem bán đi cho.”

“Hoặc là, bây giờ cô qua văn phòng tôi, ngoan ngoãn xin lỗi tôi và Lâm tổng một câu.”

“Tâm trạng tôi mà vui, biết đâu cái thang máy này lại sửa xong ngay lập tức ấy chứ.”

Tôi cúp rụp máy.

Quay lại nhìn anh thợ.

“Anh ơi, cái lò nướng này bỏ đi, không lấy nữa.”

Anh thợ sững người.

“Bỏ á? Cái này hàng nhập khẩu đấy, bèo cũng phải mấy chục ngàn cơ mà!”

“Bỏ. Cứ để nó ở đây.”

Tôi chỉ tay vào đúng vị trí chính giữa hành lang, chắn chình ình ngay trước cửa ra vào của mặt bằng trống bên cạnh.

“Để đây.”

Anh thợ tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Cái lò nướng khổng lồ như một tòa tháp sắt, tọa lạc vững chãi, bít kín hành lang.

Tôi vỗ vỗ tay phủi bụi.

“Đi, chúng ta xuống lầu.”

03

Sảnh lớn tầng một.

Tiệm vàng của mẹ tôi đã bị dọn sạch bách.

Mấy tên bảo vệ đang đứng chặn trước cửa, giằng co cãi cọ với mẹ tôi.

“Bà Lý, tiền đền bù hợp đồng bà chưa đóng đủ, đồ đạc không được chở đi hết.”

Đội trưởng bảo vệ cầm bộ đàm, đứng chặn ngang đầu xe tải.

Mẹ tôi đang ngồi trên xe lăn.

Đúng vậy, xe lăn.

Sáng nay bà vừa lượn qua bệnh viện xin cái giấy chứng nhận y tế bảo là thoát vị đĩa đệm tái phát, rồi thuê một cái xe lăn bắt người đẩy tới đây.

“Tiền đền bù? Tiền cọc của tôi còn gần 2 triệu đang nằm trong tài khoản của ban quản lý chúng mày kia kìa!”

Mẹ tôi giọng rống lên to như chuông đồng, chỉ thẳng mặt tên đội trưởng bảo vệ.

“Trừ tiền đền bù đi, chúng mày còn phải thối lại cho tôi gần 700 triệu nữa! Mau cút ra, đừng có làm lỡ giờ tôi đi khám bệnh!”

“Quản lý Vương nói rồi, quy trình hoàn tiền cọc phải đi mất ba tháng. Tiền đền bù thì hôm nay phải nộp tiền mặt.”

Đội trưởng bảo vệ nhất quyết không chịu lùi bước.

Tôi đi tới, đẩy hắn ra.

“Ba tháng? Trong hợp đồng ghi rõ là trong vòng 15 ngày làm việc sau khi chấm dứt hợp đồng phải hoàn trả tiền cọc.”

“Đó là thanh lý hợp đồng bình thường. Còn nhà các người là cố ý vi phạm hợp đồng!”

Giọng Vương Cường vang lên từ phía sau.

Hắn dắt theo mấy nhân viên ban quản lý, đủng đỉnh đi tới.

“Bà Lý, Tô Niệm, cả nhà các người đã bàn bạc thông đồng với nhau rồi đúng không?”

Vương Cường đưa mắt quét qua tiệm vàng trống huơ trống hoác.

“Tầng một trả mặt bằng, tầng ba trả mặt bằng. Sao, muốn liên minh lại để gây sức ép với tôi à?”

Hắn cười gằn một tiếng.

“Tôi nói cho các người biết, cái trung tâm thương mại này không thiếu vài khách lẻ như các người. Muốn đi thì cứ việc, nhưng tiền đền bù hợp đồng một xu cũng không được thiếu. Còn tiền cọc à? Cứ từ từ mà đợi quy trình nhé.”

Tôi nhìn hắn.

“Vương Cường, anh tưởng anh nắm thóp được chúng tôi rồi hả?”

“Đúng, tôi nắm thóp các người đấy.”

Hắn tiến lên một bước, gằn giọng.

“Nói thật cho cô biết, Lâm tổng không chỉ nhìn trúng tầng ba đâu. Vị trí ở tầng một này, cô ấy định lấy để làm cửa hàng Flagship (cửa hàng cao cấp nhất) luôn rồi.”

“Các người cút đi càng tốt, đỡ mất công tôi phải nghĩ cách đuổi.”

“Nhưng mà, muốn dọn đi êm xuôi á, không có cửa đâu.”

Hắn chỉ tay ra chiếc xe tải đỗ bên ngoài.

“Hôm nay cái xe này, không có lệnh của tôi thì đừng hòng ra khỏi cổng trung tâm thương mại.”

Lục Trầm từ cầu thang bộ bước ra.

Anh mặc áo thun đen bó sát, cơ bắp cuồn cuộn độn căng cả áo.

Phía sau là mười mấy anh huấn luyện viên thể hình dáng người cũng vạm vỡ y chang.

“Ai bảo không ra khỏi cổng được?”

Lục Trầm bước đến bên cạnh tôi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Cường.

Vương Cường phản xạ có điều kiện lùi lại nửa bước, nuốt nước bọt cái ực.

“Lục Trầm, anh đừng có làm bừa. Đây là xã hội pháp trị. Các người mà dám động tay động chân, tôi gọi cảnh sát ngay.”

“Gọi cảnh sát?”

Lục Trầm cười.