Tiểu Viên sững người.

“Khóa cửa ạ?”

“Đúng. Lấy hết đồ dùng cá nhân của mấy đứa đi, hôm nay cho tan làm sớm.”

“Nhưng đồ trong quán…”

“Ngày mai sẽ có công ty chuyển nhà chuyên nghiệp tới thu dọn.”

Tôi lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn vào group nhân viên.

“Nghỉ phép có lương 3 ngày. Ba ngày sau, chị đưa mọi người sang cửa hàng mới.”

Tiểu Viên nhìn điện thoại, nước mắt rơi lã chã.

“Chị, chúng ta thật sự phải đi sao? Cửa hàng này là tâm huyết tụi mình gầy dựng từng tí một…”

“Ở lại đây, chỉ bị người ta coi như chó mà giẫm đạp thôi.”

Tôi vỗ vai cô bé.

“Đi thôi. Khóa chặt cửa vào.”

8 giờ tối.

Tôi đứng dưới sảnh trung tâm thương mại.

Tiệm vàng ở tầng một đã kéo cửa cuốn xuống.

Từ phòng gym tầng bốn vọng ra tiếng kim loại va đập ầm ĩ của máy móc hạng nặng đang bị tháo dỡ.

Cyber game ở tầng năm, hàng chục chiếc màn hình máy tính đang được khuân lên xe tải.

Điện thoại tôi reo.

Là Vương Cường.

“Tô Niệm, sao quán cô khóa cửa rồi?”

“Không phải anh bảo tôi ngừng kinh doanh sao.”

“Cô đừng có thái độ lồi lõm với tôi. Nói cho cô biết, ngày mai bà chủ quán trà sữa bên cạnh sẽ dẫn designer tới đo kích thước đấy.”

Hắn cười đầy đắc ý ở đầu dây bên kia.

“Mấy cái đồ giẻ rách của cô lo mà dọn đi cho nhanh, đừng có làm lỡ việc của thương hiệu lớn người ta.”

“Được.”

Tôi ngước nhìn ánh đèn neon rực rỡ của Vạn Tượng City phía đối diện.

“Ngày mai nhất định sẽ dọn sạch sẽ trả lại cho anh.”

02

10 giờ sáng hôm sau.

Tôi dẫn theo hai anh thợ của công ty chuyển nhà, đẩy cửa bước vào quán ở tầng ba.

Quán vẫn chưa có điện.

Trong không khí bay mùi chua loét của kem tươi bị lên men.

Tôi đang chỉ đạo thợ tháo dỡ tủ trưng bày.

Ngoài cửa vang lên tiếng giày cao gót lộc cộc chói tai.

“Eo ôi, cái mùi này kinh tởm quá đi mất.”

Một giọng nữ nhõng nhẽo bịt mũi vang lên ở cửa.

Tôi quay đầu lại.

Vương Cường đang khúm núm khép nép đi theo sau một người phụ nữ mặc nguyên “cây” Chanel.

Cô ả đeo kính râm, tay xách túi Hermes, đưa mắt dòm ngó quanh tiệm của tôi.

“Đây là cái cửa hàng chiếm chỗ làm ăn mà không chịu nhường đây hả?”

Ả tháo kính râm xuống, phẩy tay chê bai ra mặt.

“Trang trí phèn chúa. Quản lý Vương, anh chắc chắn chỗ này phong thủy tốt chứ?”

“Chắc chắn tốt ạ! Lâm tổng nhìn xem, vị trí này đối diện ngay thang cuốn, khách đi lên là đâm thẳng vào đây.”

Vương Cường chỉ tay về phía tôi.

“Trước đây toàn bị mấy cái cửa hàng hạ cấp kiểu này làm bẩn hết chỗ. Đổi thành thương hiệu ‘Tinh Trà’ của cô, đảm bảo bùng nổ doanh số.”

Lâm tổng liếc nhìn tôi một cái.

Đánh giá một lượt từ đầu đến chân bộ quần áo thể thao của tôi.

“Cô là cái đứa khách thuê mặt dày sống chết không chịu đi đấy hả?”

Tôi không thèm để ý ả, tiếp tục quay sang nói với anh thợ.

“Cái máy pha cà phê đó cẩn thận chút anh nhé, đừng để xước.”

Lâm tổng bị bơ đẹp, mặt lập tức sa sầm.

“Này, tôi đang nói chuyện với cô đấy. Điếc à?”

Ả nện gót giày đi vào, gót giày nhọn hoắt gõ lộc cộc trên sàn gỗ thịt nhà tôi, để lại mấy vết xước trắng ởn.

“Sàn này cũng phải đập đi làm lại hết. Gu thẩm mỹ rách nát gì đâu.”

Ả tiện chân đá luôn cái hộp carton tôi chưa kịp gấp bỏ vào thùng.

“Mau mau cút xéo đi, đừng có làm lỡ giờ designer của tôi đo đạc.”

Tôi quay người lại, nhìn thẳng vào ả.

“Hợp đồng thuê của cửa hàng này vẫn còn 3 tháng nữa. Hiện tại, đây vẫn là khu vực kinh doanh cá nhân của tôi.”

“Mời cô đi ra ngoài.”

Lâm tổng như nghe thấy chuyện cười, quay sang nhìn Vương Cường.

“Quản lý Vương, cô ta nói gì cơ? Cô ta dám bảo tôi ra ngoài?”

Vương Cường lập tức sầm mặt, đi đến trước mặt tôi.

“Tô Niệm, cô đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Lâm tổng nhìn trúng cái mảnh đất này của cô là phúc đức ba đời nhà cô rồi.”