—
CHƯƠNG 1
Tầng ba của trung tâm thương mại này, lúc mới khai trương chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
Tôi là người đầu tiên ký hợp đồng, gồng gánh cắn răng suốt hai năm trời mới kéo được lượng khách của cả tầng lên.
Đến mức cuối tuần, khách xếp hàng dài ra tận cửa thang máy.
Lúc gia hạn hợp đồng, tay quản lý ban quản lý tòa nhà cười tươi như hoa đưa bản hợp đồng mới.
Tiền thuê mặt bằng tăng 40%.
Tôi bảo cao quá, có thể thương lượng lại được không.
Anh ta vắt chéo chân: “Chê đắt à? Thương hiệu trà sữa vách bên trả giá cao gấp đôi cô đấy.”
“Nếu không phải cô đang chiếm cái chỗ này, người ta đã ký hợp đồng từ đời nào rồi.”
Tôi bình tĩnh đáp, hợp đồng của tôi vẫn còn ba tháng nữa.
Anh ta gõ gõ tàn thuốc lá thẳng lên bản hợp đồng của tôi.
“Hết ba tháng là cô bắt buộc phải cút. Chuyển đi sớm thì tôi còn miễn tiền phạt vi phạm hợp đồng cho, coi như nể tình khách thuê cũ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đám tàn thuốc đó mất năm giây.
Rồi đứng dậy, cười nhẹ một cái.
“Được. Ngày mai tôi chuyển luôn.”
Anh ta sững sờ.
Tôi xách túi đi ra đến cửa, ngoảnh lại bồi thêm một câu:
“À đúng rồi, tiệm vàng của mẹ tôi ở tầng một, phòng gym của chồng tôi ở tầng bốn, rạp chiếu phim của em trai tôi ở tầng năm — chúng tôi sẽ chuyển đi cùng nhau.”
01
“Mai cô chuyển á? Cô dọa ai đấy.”
Vương Cường ngả người ra ghế xoay, tay vuốt ve chuỗi hạt bồ đề đang phai màu, cười rung cả đống mỡ.
“Bà chủ Tô à, đều là người lớn cả rồi, bớt giở mấy cái trò một khóc hai nháo ba thắt cổ này đi.”
“Cái cửa tiệm rách ở tầng ba của cô, hồi đó đập vào tiền tỷ để decor đúng không?”
“Mai chuyển? Cô còn chưa tìm được chỗ mới, định dọn ra gầm cầu uống gió Tây Bắc chắc?”
Tôi chẳng buồn đáp lời, đẩy cửa kính văn phòng bước ra ngoài.
Đèn cảm ứng ở hành lang đã hỏng hai tháng nay, chẳng có ai thèm sửa.
Tôi bước đi trong ánh sáng lờ mờ, đi đến cửa thang máy.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn thoại của Tiểu Viên – cửa hàng trưởng, giọng mang theo tiếng nức nở:
“Chị Niệm ơi, trong quán tự nhiên mất điện rồi! Kem trong tủ đông chảy hết sạch, khách đang làm ầm lên đòi hoàn tiền kìa chị!”
Tay tôi đang định bấm thang máy bỗng khựng lại giữa không trung.
“Sao lại mất?”
“Bảo vệ bảo là bảo trì đường dây. Nhưng em ra xem rồi, cả cái tầng ba này mỗi quán mình mất điện! Mấy cái mặt bằng trống bên cạnh đèn vẫn sáng trưng!”
Tôi quay người lại, nhìn về phía văn phòng của Vương Cường ở cuối hành lang.
Hắn ta đang đứng sau lớp cửa kính nhìn tôi, giơ bình giữ nhiệt trên tay lên, làm động tác cạn ly.
Nụ cười đầy vẻ đắc ý, kiểu “cô nằm trong lòng bàn tay tôi rồi”.
“Xoa dịu khách đi. Hoàn tiền gấp đôi cho những đơn bị hủy.”
“Nhưng chị ơi, thiệt hại lớn lắm…”
“Cứ làm theo lời chị. Chị đến ngay đây.”
Tôi cúp máy, bước vào thang máy.
Bấm tầng một.
Cửa thang máy mở ra, ánh đèn chói lóa vàng son đập vào mắt.
Chính giữa khu trung tâm tầng một là cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý lớn nhất thành phố này.
Mẹ tôi đang đeo kính lão, ngồi sau tủ kính kiểm tra sổ sách.
Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu lên.
“Hôm nay đi gia hạn hợp đồng cơ mà? Sao mặt mũi lại thế kia.”
“Không ký nữa mẹ ạ.”
Tôi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rót một cốc nước ấm.
“Vương Cường tăng giá thuê lên 40%.”
Mẹ tôi gấp sổ lại, tháo kính ra.
“Nó bị điên à? Hai năm nay lượng khách ở tầng ba là do ai kéo tới, trong lòng nó không tự biết chắc?”
“Hắn bảo quán trà sữa mới mở bên cạnh trả giá gấp đôi.”
Mẹ tôi cười khẩy một tiếng.
“Qua cầu rút ván. Vậy con tính sao?”
“Con bảo hắn, ngày mai con chuyển đi luôn.”
Mẹ tôi nhìn tôi chằm chằm vài giây.
Nếp nhăn nơi khóe mắt bà dãn ra, bà cầm điện thoại lên, bấm một dãy số.
“Ông Lý à, cái Vạn Tượng City mới mở đối diện ấy, cái mặt bằng cửa đôi ở góc Đông Bắc tầng một còn không?”
“Đúng, tôi lấy chỗ đó.”
“Không cần xem đâu, tối nay ký luôn.”
Cúp máy, bà quay sang nhìn tôi.
“Thế thằng chồng cục gỗ ở tầng bốn với thằng em trai ất ơ ở tầng năm của con, con báo cho chúng nó chưa?”
“Dạ chưa.”
“Đi đi. Tầng một cứ để mẹ lo.”
Tôi đứng dậy, đặt cốc nước xuống.
“Mẹ, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng bên mẹ có khi hơi nhiều đấy.”
“Sợ cái gì.”
Mẹ tôi rút từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ đen, đập chát xuống mặt tủ kính.
“Lúc bà đây đi bán vàng, thằng ranh Vương Cường còn đang mặc quần thủng đít kìa.”
Tôi mỉm cười, quay người đi về phía thang máy.
Bấm tầng bốn.
Cửa thang máy vừa mở, tiếng nhạc EDM xập xình đánh ầm ầm vào màng nhĩ.
Phòng gym chuỗi rộng hai nghìn mét vuông, khu vực máy móc chật kín người.
Chồng tôi, Lục Trầm, đang cởi trần, đỡ tạ deadlift cho một hội viên VIP.
Mồ hôi trên lưng anh phản chiếu ánh đèn.
Thấy tôi, anh đặt tạ xuống, vớ lấy cái khăn lau qua mặt rồi đi tới.
“Sao hôm nay rảnh rỗi đi kiểm tra công tác thế?”
“Vương Cường cắt điện quán em rồi.”
Động tác lau mồ hôi của Lục Trầm khựng lại.
Chiếc khăn bị anh nắm chặt trong tay, các khớp ngón tay hơi trắng bệch.
“Anh đi tìm hắn.”
“Không cần đâu.”
Tôi kéo cánh tay anh lại.
“Em quyết định không gia hạn nữa. Mai dọn đi luôn.”
Lục Trầm cúi đầu nhìn tôi.
Trong mắt anh không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ có một sự lạnh lùng và tàn nhẫn cực kỳ bình tĩnh.
“Nghĩ xong đi đâu chưa?”
“Vạn Tượng City đối diện. Mẹ chốt xong tầng một rồi.”
Lục Trầm vứt cái khăn lên chiếc ghế dài bên cạnh.
“Anh đi gọi cho ban chiêu thương của Vạn Tượng. Trọn tầng bốn, anh bao thầu.”
“Còn hội viên của anh thì sao?”
“Dẫn theo hết. Vạn Tượng City cách đây có một con phố, đi bộ 5 phút là tới.”
Lục Trầm quay người đi lấy điện thoại.
“Tối nay anh gọi người tới tháo dỡ máy móc.”
Tôi gật đầu, tiếp tục đi lên.
Tầng năm.
Nguyên cả tầng này là một tổ hợp rạp chiếu phim mini kết hợp cyber game.
Em trai tôi, Tô Dương, đang ngậm kẹo mút chanh sả ngồi trước quầy lễ tân cày game.
Bàn phím gõ lạch cạch vang trời.
“Tô Dương.”
Tay nó run lên một cái, nhân vật trên màn hình lăn ra chết.
“Chị? Chị đi đứng kiểu gì không có tiếng động thế.”
“Thu dọn đồ đạc đi. Mai chuyển nhà.”
Tô Dương cắn nát viên kẹo mút, tiếng nhai rôm rốp.
“Chuyển nhà? Đi đâu?”
“Vạn Tượng City đối diện.”
Mắt nó sáng rực lên.
“Đệch, em muốn sang bên đó lâu lắm rồi! Cái trung tâm thương mại giẻ rách này mạng lag như chó bò, thằng ngu Vương Cường kia còn ngày nào cũng kiếm cớ thu cái phí quản lý thiết bị chết tiệt gì đó!”
“Tiền đền bù hợp đồng chị trả.”
“Cần gì chị trả!”
Tô Dương kéo từ dưới quầy bar lên một thùng carton.
“Mấy tháng nay em nhận tiền nạp thẻ trả trước của hội viên cũng gom được gần 3 triệu rồi, đền cho nó tí tiền cọc có là cái thá gì.”
“Tối nay em cho anh em thức trắng đêm tháo máy. Bên chị có thiếu người không? Em gọi mấy đứa em sang bốc vác phụ chị?”
“Không cần. Lo thân mày đi.”
Tôi trở lại tầng ba.
Trong quán tối om.
Tiểu Viên và mấy nhân viên đang bật đèn flash điện thoại, hì hục dọn dẹp đống kem chảy bét nhè.
Thấy tôi, hốc mắt Tiểu Viên đỏ hoe.
“Chị ơi, lúc nãy Vương Cường dẫn người tới.”
“Hắn nói gì?”
“Hắn bảo đường dây điện bị chập cháy, phải sửa mất 3 ngày. Bắt chúng ta nghỉ bán 3 ngày.”
Tôi nhìn căn bếp ngổn ngang bừa bộn.
“Ra khóa cửa lại.”

