Sau hai năm kết hôn, thiếu gia nhà họ Thẩm tăng tận hai mươi cân.

Một ngày nọ, tôi bế con cùng anh đi dạo, không ngờ lại bị cánh săn ảnh chụp được.

Hôm sau, truyền thông tung ảnh kèm chú thích:

【Tiêu Nhiễm lần đầu lộ diện sau sinh, người đàn ông đi cùng cao lớn vạm vỡ, có lẽ là vệ sĩ hoặc ông ngoại của đứa bé.】

Thẩm Ngộ An lập tức phát điên trong phần bình luận:

【A a a a a, năm đó còn gọi tôi là trai đẹp, giờ lại thành vệ sĩ rồi!】

【Không ai đoán chúng tôi là vợ chồng à? Tôi sắp phát rồ mất rồi!】

Có người an ủi anh trong bình luận:

【Đừng buồn, vợ chồng già trẻ cách biệt chưa chắc là không hạnh phúc, thật ra bọn tôi cũng không đến mức quá ghét anh.】

Thẩm Ngộ An: 【Cảm ơn nhiều nha (cười gượng jpg), tụi tôi là tình chị em đó, giết người cần gì đâm thẳng vào tim thế?】

01

Hôm tổ chức tiệc đầy tháng cho cục cưng, Thẩm Ngộ An dậy từ sáng sớm, lục tung tủ quần áo.

Tôi thò tay dưới gối lấy điện thoại ra xem, bốn giờ sáng.

Tôi ngồi dậy, thấy Thẩm Ngộ An như con khỉ nhỏ, lúc thì mở ngăn kéo, lúc lại lôi quần áo trong tủ ra, rồi đứng trước gương thử đồ, soi tới soi lui.

Tôi liếc sang ghế sofa, bên trên chất đầy quần áo của anh.

Nhìn cũng biết, anh chẳng hài lòng với bộ nào cả.

Thẩm Ngộ An xoay một vòng trước gương, rồi lại cởi bộ vừa mặc ra, tiếp tục lục đồ.

Tôi thấy đau đầu, bèn gọi:

“Tiểu Thẩm, anh đẹp trai lắm rồi, thay tới thay lui làm gì nữa?”

Thẩm Ngộ An quay lại, mắt sáng rỡ.

Anh như con khỉ vừa được phát chuối, chạy ù tới, đá bay dép rồi chui lên giường:

“Vợ dậy rồi à? Anh có làm em tỉnh không?”

“Anh vừa thử mấy bộ vest đặt may trước kia, không hiểu sao giờ mặc vào thấy chật chội quá, có phải quần áo bị co lại rồi không?”

Tôi nhìn anh, phì cười:

“Hay đừng lo nữa? Dù sao hôm nay nhân vật chính là con mà, mình ăn mặc đơn giản thôi.”

“Anh nhìn lại mình đi, mắt có quầng thâm rồi kìa. Hôm qua nửa đêm còn ru con trong phòng bé, mà sáng nay bốn giờ đã dậy. Ngủ có hai ba tiếng sao đủ?”

Thẩm Ngộ An cười rạng rỡ: “Em đúng là thương anh nhất, bảo bối à, em quan tâm anh thật mà.”

Tôi bị anh chọc cười: “Còn gọi là bảo bối nữa, tưởng tụi mình còn trong giai đoạn yêu nhau đấy? Giờ có con rồi mà.”

“Em tên thân mật là bảo bối mà, sao anh không được gọi? Không tiếp nhận phản đối đâu, anh cứ gọi thế đấy.”

“Được được được, anh muốn gọi sao cũng được. Vậy… hay em cũng gọi anh bằng tên thân mật nhé?” Tôi trêu, “Sau này em gọi anh là Tĩnh Tĩnh.”

Thẩm Ngộ An im bặt.
Đúng vậy, thiếu gia nhà họ Thẩm — Thẩm Ngộ An, tên thân mật là Tĩnh Tĩnh.

Vì hồi nhỏ anh quá nghịch, chú bác hy vọng anh lớn lên sẽ là một chàng trai dịu dàng điềm tĩnh, nên đặt cho cái tên như vậy.

Thẩm Ngộ An nhướng mày: “Vậy em cứ gọi đi, anh thì nhất định không đổi cách xưng hô đâu, anh muốn gọi thế để chứng minh tình cảm tụi mình tốt nhất thế giới.”

Tôi: “……”

Não yêu đương đúng là liều thuốc chống lão hóa tốt nhất của đàn ông.

Khoảnh khắc này, tôi nhìn Thẩm Ngộ An với ánh mắt đầy yêu chiều, nuốt luôn câu “Không phải đồ co lại, mà là anh mập ra” vào bụng.

Cũng không đến nỗi mập lắm.

Vừa tròn vừa đáng yêu.

Ai mà giữ bụng sáu múi hoài được chứ?

Tôi tự tẩy não mình, càng nhìn anh càng thấy ưng mắt.

Không hổ là người tôi từng chọn, con mắt vẫn chuẩn ghê.

Trong lúc tôi nói chuyện, Thẩm Ngộ An lại bắt đầu chạy vòng vòng trong phòng, khi thì thử bộ này, lúc lại thử bộ kia.

Nhìn như con khỉ hơi vụng về.

Tôi nói thẳng ý nghĩ đó với anh, Thẩm Ngộ An ngượng ngùng gãi đầu, mặt đỏ ửng: “Không đâu mà Nhiễm Nhiễm, anh đâu có mảnh khảnh vậy, anh còn thấy mình mập ra chút đấy chứ…”

Cũng biết khiêm tốn ghê.

Tôi suy nghĩ một lúc: “Không phải tất cả khỉ đều mảnh mai đâu nha, anh nhớ Vua Khỉ Gigi không? Nó đâu có gầy, mà anh hơi giống nó đó.”

Thẩm Ngộ An lập tức rụt miệng cười, đứng phắt dậy trên ghế sofa.

Anh làm mặt bị tổn thương: “Anh biết rồi, Nhiễm Nhiễm, em chê anh mập đúng không?”

Tôi vội vàng chữa lại, nhưng anh bịt tai không nghe, còn định nhảy từ sofa lên giường.

Kết quả, anh ngã phịch xuống sàn, suýt nữa bổ đầu vào đất.

Tôi hốt hoảng đỡ anh dậy: “Anh không sao chứ? Em vừa nghĩ xong là hôm nay anh hơi tăng động quá, lỡ ngã thì phiền lắm.”

Thẩm Ngộ An kinh ngạc: “Anh không tin.”

“Chắc không thể như vậy đâu. Trước kia anh nhảy xa lắm, từ sofa anh nhảy được thẳng vào giữa giường, giờ sao tới mép giường cũng không tới? Không thể nào!”