1
Làm tang lễ cho chị xong, tôi chặn hết mọi liên lạc với Giang Hoài.
Suốt ba ngày tang, anh ta không xuất hiện.
Một người tinh anh giới thương trường, một kẻ dưới đáy xã hội, vốn chẳng chung đường.
Nhưng Giang Hoài có đủ mối quan hệ, anh ta dễ dàng tìm ra tôi, dù tôi đã rời khỏi biệt thự.
Giang Hoài nói: “Trì Trì, đừng làm loạn nữa, về nhà anh nói chuyện.”
Anh ta chống tay lên cửa nhà tôi, chặn đường.
Tôi đã kiệt sức, không muốn dây dưa, liền ghì chặt cửa, không chịu gặp.
Tôi chỉ mang theo hành lý, không cầm một xu của anh.
Tiền lương ít ỏi không đủ thuê nhà tử tế, cánh cửa cũ kỹ lại bắt đầu rung lên vì tôi cố giữ.
Tôi giật mình nới tay, anh ta liền xô cửa bước vào.
Giang Hoài quát: “Ninh Trì Trì! Đừng làm loạn nữa! Theo anh về nhà!”
Anh ta cau mày, ánh mắt nghiêm túc, tay siết chặt cổ tay tôi.
Tôi đẩy mạnh anh ta, hét lên: “Đó không phải nhà tôi!”
Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với anh ta.
Tôi lớn lên từ trại trẻ mồ côi, tự ti, nhạy cảm, đa nghi.
Không phải tôi không biết nổi nóng, mà là tôi không dám.
Tôi sợ hạnh phúc ít ỏi sẽ biến mất, nhưng bây giờ, tôi chẳng còn gì.
Giang Hoài khàn giọng: “Trì Trì, anh sai rồi, anh không nên bỏ em lại ở lễ cưới. Chúng ta làm lại một buổi mới.”
Mắt anh ta đỏ hoe, trông đáng thương.
Tôi cắn môi, khó khăn mở miệng: “Chúng ta chia tay đi.”
Giây phút đó, tôi thấy mình được giải thoát.
Anh ta gào lên: “Không! Anh không đồng ý! Em theo anh về! Chúng ta về nhà nói!”
Nước mắt anh ta rơi xuống.
Giang Hoài, anh khóc làm gì? Sao phải diễn sâu tình như thế?
Anh ta nói: “Trì Trì, anh thật sự sai rồi! Xin lỗi… anh không nên làm vậy. Chúng ta về nhà, đưa chị cùng về.”
Câu đó vừa dứt, lửa giận tôi bùng lên, tôi tát mạnh anh ta.
Tôi hét: “Anh đừng nhắc đến chị tôi! Chị ấy chết rồi! Chị ấy chết rồi!”
Tôi gần như suy sụp, chân mềm nhũn, ngã xuống đất.
Ánh mắt tôi dán vào di ảnh của chị…
Anh ta bế tôi đặt lên sofa, dè dặt hỏi: “Chị? Vì sao…”
Tôi gào lên: “Tại anh! Anh chạy trốn đám cưới! Anh bỏ tôi lại! Chị ấy đuổi theo anh nên bị tai nạn!”
Tôi trút hết nỗi đau, nỗi tủi thân.
Nhưng tim đau thì ai gỡ ra giúp tôi?
Anh ta sững người, đưa tay muốn lau nước mắt tôi, nhưng tôi né tránh, khiến tay anh run lên.
Anh ta nói: “Anh xin lỗi…”
Chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiển thị cái tên “Hà Vận”.
Tôi nghe giọng cô ta: “Giang Hoài, anh đâu rồi? Em thấy một món trang sức đẹp lắm…”
Trong giây lát, cảnh lễ cưới ùa về, cô ta khóc nói: “Giang Hoài, em nhớ anh.”
Chỉ một câu “em nhớ anh”, anh ta lập tức nắm tay cô ta chạy trốn, bỏ lại bảy năm tình cảm của chúng tôi.
Bỏ tôi lại làm trò cười.
Ba ngày trước anh ta bỏ tôi ở lễ cưới, lúc này vẫn vậy, tiếp tục rời đi.
Anh ta nói: “Trì Trì, anh đi trước. Cô ấy thích một sợi dây chuyền.”
Dù tôi biết anh ta sẽ luôn tìm ra tôi, nhưng tôi vẫn muốn chạy trốn.
Thu dọn đồ, cổ họng tôi nghẹn lại, tôi lao vào nhà vệ sinh nôn.
Dù từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, tôi đã nôn đến lần thứ năm.
2
Giang Hoài lại tới.
Anh ta nhìn tôi nôn đến run rẩy, liền đưa tay vuốt lưng tôi, lo lắng hỏi: “Em sao vậy?”
Tôi lạnh lùng đẩy anh ta ra, quay vào phòng tiếp tục thu dọn đồ.
Anh ta cau mày: “Em vẫn muốn đi?”
Anh ta giật lấy quần áo khỏi tay tôi: “Rốt cuộc em muốn anh thế nào nữa?”
Mắt chạm mắt, tôi nghẹn lại không nói nên lời.
Tôi nói: “Đã chia tay rồi, anh thả tôi đi được không?”
Tim tôi đau như ai bóp lại.
Anh ta không biết tôi từng trân trọng tình cảm này thế nào.
Tôi từng có thể chấp nhận làm người phụ nữ trong bóng tối của anh, thậm chí không cần danh phận.
Nhưng bây giờ tôi hận anh.
Chỉ cần hít chung một bầu không khí với anh, tôi cũng thấy buồn nôn.
Anh ta không biết rằng ở cô nhi viện, từng đêm là chị ôm tôi ngủ, chị lén nhét cái đùi gà duy nhất vào bát tôi, chị thấy tôi không ai nhận nuôi thì ôm tôi an ủi: chị nói với tôi: “Trì Trì, chị nuôi em.”
Tôi bừng tỉnh khỏi ký ức, nhìn vào gương mặt giận dữ của anh ta: “Anh giết người tôi yêu thương nhất. Bảo tôi làm sao không hận anh?”
Tôi giật lại quần áo: “Đừng cản tôi. Không thì tôi chết cho anh xem.”

