6
Hai ngày sau, vì buổi trưa Lương Mục Xuyên sẽ quay lại, tôi đang nghĩ nên nấu món gì cho anh.
Vừa cầm điện thoại định hỏi anh muốn ăn gì, thì nhận được tin nhắn từ anh:
“Mẹ anh lát nữa sẽ đến.”
Tôi chờ vài phút, nhưng không có thêm tin nhắn nào nữa.
Nhưng nghĩ lại — mẹ anh vừa mới sinh nhật hai hôm trước, giờ lại đến nhà, chắc chắn tôi phải làm một bữa thật hoành tráng để tiếp đón.
Vừa nghĩ đến chuyện được nấu đại tiệc, tôi đã cảm thấy tràn đầy năng lượng.
Tôi nhắn lại:
“Hiểu rồi! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!”
Rồi đặt điện thoại sang một bên, bắt đầu chọn nguyên liệu, sơ chế, hì hục đảo chảo nấu nướng không ngừng nghỉ.
Đang bận rộn đến mức quên trời quên đất, thì ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá.
Sợ cháy nồi, tôi không ra đón ngay.
Đợi đến lúc dọn hết đồ ăn ra bàn, rửa sạch tay xong xuôi, tôi mới bước ra khỏi bếp định chào hỏi mẹ của Lương Mục Xuyên.
Ai ngờ vừa quay đầu lại thì thấy Lương Mục Xuyên đang đứng sững ở đó, mặt mũi ngơ ngác, đồ trên tay “rầm” một tiếng rơi xuống đất.
Người đứng cạnh anh ấy… không ai khác, chính là cô Lương.
Tôi chớp chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào.
Mẹ của Lương Mục Xuyên… lại chính là cô Lương?!
Tay tôi vô thức chà mạnh lên tạp dề, sau đó giơ tay chào:
“Cô Lương ạ… sắp có cơm ăn rồi ạ…”
Cô không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào tay tôi không nói gì.
Tôi cũng theo ánh mắt cô nhìn xuống tay mình.
Trời ơi đất hỡi, ngón tay đen tím hết cả!
Là do hôm qua ăn quá nhiều dâu tằm, bị nhuộm màu chưa rửa sạch, nhìn qua chẳng khác gì bị đánh bầm tím, trông cực kỳ kinh dị.
Tưởng cô bị bàn tay đáng sợ của tôi doạ sợ, tôi bối rối, vội vàng giấu tay ra sau lưng.
Nhưng ánh mắt của cô Lương lại sắc bén như dao, lập tức quét sang Lương Mục Xuyên.
Anh ta ôm đầu, vẻ mặt bất lực.
Tôi sợ cô hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh, vừa định mở miệng giải thích, thì thấy cô Lương đã tóm lấy tay con trai, tay kia đập bôm bốp lên người anh ấy.
Lực đánh chắc không nhẹ, Lương Mục Xuyên nhăn nhó kêu đau, vừa rụt người vừa né sang phía tôi.
Cô vừa đánh vừa mắng như vũ bão:
“Quy tắc nhà mình mày quên rồi à?”
“Ai cho mày để vợ vào bếp hả?”
“Mày nhìn tay con bé kìa? Tím bầm luôn rồi! Bình thường mày cũng đối xử với nó vậy đấy hả?”
“Một mình nó nấu từng đó món ăn, mày bình thường có bước chân vào bếp lần nào chưa?”
“Lương Mục Xuyên, tao dạy mày thế nào hả?”
“Mẹ ơi mẹ ơi mẹ, đừng đánh vào mặt con mà!”
Lương Mục Xuyên đưa tay che mặt, trông tội nghiệp thấy rõ.
Tôi thấy anh ta bị đánh đến đáng thương, vội bước lên ngăn lại:
“Cô ơi, cháu không phải bạn gái anh ấy đâu ạ!”
Cô Lương dừng tay, rút lại, ngơ ngác nhìn hai đứa tôi:
“Không… không phải à? Vậy hai đứa là…?”
“Tụi cháu không có gì đâu ạ, anh ấy thuê cháu nấu ăn, coi như là ông chủ của cháu.”
Sát khí trong mắt cô Lương bốc ngùn ngụt quay sang nhìn con trai:
“Lương Mục Xuyên, đây là cái kiểu mày nói với mẹ là có bạn gái hả?”
Tôi quay sang nhìn anh, ngơ ngác.
“Má, xin lỗi, lúc nãy con vừa cãi nhau với Nhựt Ninh, cô ấy giận dỗi nên không muốn nhận, để con đi dỗ…”
Nói rồi, Lương Mục Xuyên lôi tôi thẳng vào phòng ngủ.
Tôi sốc nhìn anh:
“Anh đang bịa cái gì vậy trời?!”
Lương Mục Xuyên gãi đầu, bất đắc dĩ giải thích:
“Sáng nay mẹ anh đòi đi A thị với anh, nói là muốn gặp học trò cũ. Anh dẫn bả theo thì nửa đường bả đột nhiên bảo muốn giới thiệu bạn gái cho anh.”
“Anh không muốn gặp nên lừa mẹ là mình đã có bạn gái rồi.”
“Anh nhắn tin cho em, bảo em đóng vai bạn gái anh một lát, có thù lao đàng hoàng. Anh còn nhấn mạnh là đừng có vào bếp…”
Tôi ngẩn người, ngắt lời:
“Lúc nào anh bảo tôi đóng vai bạn gái anh vậy?”
Anh rõ ràng chỉ nhắn mỗi câu là mẹ anh sắp đến.
Lương Mục Xuyên đưa điện thoại ra cho tôi xem.
Quả thật, sau dòng tin nhắn đầu tiên, còn có thêm hai dòng:
“Em có thể giả vờ làm bạn gái anh một lúc không? Có thù lao.”
“Và nhớ tuyệt đối đừng vào bếp nấu ăn!!!”
Ngay sau đó là tin tôi trả lời:
“Rõ rồi! Cam kết hoàn thành nhiệm vụ!”
Nhưng tôi chưa từng thấy hai dòng tin đó!
Tôi vội mở điện thoại mình ra kiểm tra — cũng có luôn hai tin đó.
Tôi im lặng.
Lương Mục Xuyên vò tóc, cười khổ:
“Chắc do tín hiệu lúc đang trên cao tốc bị chập, gửi trễ.”
Nhìn bộ dạng rối bời của anh, tôi thấy cũng tội, nên nói:
“Không sao, tôi giúp anh.”
Tôi nháy mắt với anh:
“Giờ thì bạn gái anh được dỗ rồi đó.”
7
Tôi và Lương Mục Xuyên chỉnh lại lời khai, tiện thể… thương lượng thêm vài điều kiện.
Anh bảo tôi giả làm bạn gái anh, một ngày trả mười ngàn.
Thương vụ này, lời chắc như bắp!
Hai mắt tôi sáng rỡ:
“Tôi nhất định sẽ diễn xuất sắc, không để lộ chút sơ hở nào!”
Tôi chủ động kéo tay anh, tựa vào người anh, cùng nhau bước ra khỏi phòng ngủ.
Cô Lương đang ngồi trên sofa, thấy hai đứa đi ra thì nheo mắt, nhướng mày hỏi Lương Mục Xuyên:
“Dỗ xong chưa?”
Anh rụt rè gật đầu, tôi cũng phụ họa theo.
“Không phải vì cô ấy trả tiền nhiều quá nên đồng ý đấy chứ?”
Tôi: “…”
Lương Mục Xuyên: “…”
Lúc nãy, hai đứa nói chuyện nhỏ như muỗi, sau đó còn chuyển hẳn sang nhắn tin trên WeChat vì sợ bị nghe lén.
Sao cuối cùng vẫn lộ vậy trời!?
Không được!
Mười ngàn kia đã tới miệng rồi, tôi không thể để nó bay mất!
Tôi lập tức phản ứng, nhón chân hôn chụt một cái lên má Lương Mục Xuyên.
“Thật sự dỗ xong rồi mà!”
Sợ cô Lương vẫn không tin, tôi liều mạng, ôm mặt anh quay sang hôn thêm cái nữa lên má bên kia.
Lương Mục Xuyên ngơ ngác nhìn tôi, mặt mũi không thể tin nổi.
Khoảng cách gần như vậy, tôi có thể cảm nhận được anh đang nín thở, tai đỏ rực lên.
Ban đầu tôi còn không tin anh chưa từng yêu ai — giờ thì tin rồi.
Quá ngây thơ luôn.
Tôi cúi người, khẽ nói bằng giọng rất nhỏ:
“Xin lỗi, làm anh hoảng rồi phải không?”
Anh lắc đầu lia lịa, khoé môi hơi cong lên:
“Không, không đâu. Không hoảng.”
Cô Lương nhìn thấy hai đứa như vậy, cuối cùng cũng chịu tin.
Nhưng vẫn hơi sốc, há miệng ra mãi mới nói được một câu:
“Thôi… ăn cơm trước đã.”
Có lẽ vì vừa thoát khỏi bị ăn đòn, tâm trạng của Lương Mục Xuyên rất tốt.
Nhưng có vẻ như… tốt quá.
Cứ đang ăn thì lại bất chợt cười một cái, mà cười tới ba bốn lần.
Tôi ngồi bên cạnh mà lạnh cả sống lưng, tưởng mình nấu ra món gì có vấn đề.
Cô Lương thì ngồi đối diện cũng cười tủm tỉm.
Đột nhiên, cô nhìn tôi cười híp mắt nói:
“Nhựt Ninh này, người mà cô định giới thiệu cho con đó… chính là nó đấy.”
“Cao, đẹp trai, ở nhà là làm anh.”
“Vừa khớp hết yêu cầu của con. Cô còn đang thắc mắc sao con lại đề ra tiêu chuẩn kỳ quái như vậy, hóa ra là đã có hình mẫu trong lòng rồi ha.”
Nghe vậy, tay Lương Mục Xuyên đang gắp đồ ăn bỗng khựng lại, kinh ngạc nhìn tôi, mặt đỏ như tôm luộc.
Không phải… hiểu lầm rồi đấy chứ?
Tôi vội giải thích:
“Cô ơi, ‘cao’ con nói là… lớn tuổi đó ạ.”
“Thế thì chuẩn luôn, nó cũng lớn hơn con mấy tuổi mà.”
Tôi: “…”
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chu-nhiem-la-me-chong-tuong-lai-cua-toi/chuong-6