Một khi đã cho qua giai đoạn thử việc, tôi sẽ tin tưởng hết mức.

Như người giúp việc trước đây làm với tôi ba năm, sau phải về quê trông cháu cho con gái sinh đôi,

chúng tôi chia tay trong vui vẻ, tôi còn lì xì cho chị ấy mười triệu.

Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng xem camera, giữa hai bên luôn là sự tin tưởng chứ không phải nghi kỵ hay đâm sau lưng.

Nhưng lần này, khi mở lại camera, tôi thấy rõ:

Không biết cô ta mua bạc hà mèo ở đâu, vì tôi luôn nghĩ nó không tốt cho sức khỏe mèo nên nhà tôi chưa từng có.

Cô ta lén lút rải catnip vào cát vệ sinh, vào bao bì thức ăn mèo, rải khắp sàn nhà, tường, và nhiều nơi trong nhà.

Con mèo ngửi thấy mùi liền phát điên — lượng catnip rất lớn khiến nó không kiểm soát được hành vi, bắt đầu phá nát mọi thứ.

Robot hút bụi bị mèo đập một cái liền đứng hình, treo máy.

Toàn bộ quá trình kéo dài cả tiếng đồng hồ, đến khi con mèo mệt lử mới dừng lại.

Cả buổi chiều nó nằm bẹp trong ổ, có lẽ cũng biết mình gây họa, tỏ ra có lỗi.

Tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi thở ra.

Lập tức nhắn tin cho quản lý trung tâm môi giới: [Trong tuần này gửi người giúp việc mới tới nhà tôi. Tôi không đợi được tới cuối tháng nữa.]

Tôi cầm đoạn video bước ra khỏi phòng, Cao Quế Vân vẫn ngẩng cao đầu, kiêu căng nói:

“Sao rồi? Bây giờ biết việc tôi dọn dẹp hàng ngày không dễ rồi hả?

Nếu cô hối hận thì vẫn còn kịp đấy.

Chỉ cần cô xin lỗi tôi, gọi cho bên trung tâm nói gia hạn hợp đồng, tôi sẽ tha thứ cho cô.”

Tôi giơ tay, chỉ thẳng vào cô ta, hít sâu một hơi rồi nói:

“Trước 9 giờ tối nay, thu dọn hết đồ đạc của cô.

Mang theo toàn bộ hành lý, rời khỏi nhà tôi.”

Cao Quế Vân nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu:

“Cô nói gì? Con thú điên kia phá nát nhà cô mà cô lại trút giận lên tôi à?

Tôi đã bảo nó bị dại, định giúp cô mang cho người khác mà cô không tin, giờ nó phá nhà thì lại đuổi tôi?”

Tôi điềm tĩnh chiếu đoạn camera lên tường phòng khách.

Cao Quế Vân lập tức cứng họng.

“Cô… Cô gắn camera từ bao giờ vậy?!”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Gắn từ lâu rồi.

Nếu cô không muốn tiếng xấu lan khắp giới giúp việc chỉ trong một đêm, thì tốt nhất là cút khỏi nhà tôi ngay bây giờ.”

Cô ta không cãi lại được.

Dưới ánh nhìn của tôi, chưa đến 20 phút sau, cô ta đã thu dọn xong và lủi thủi rời khỏi nhà.

Trong lúc đó, cô ta có ý định tiện tay lấy một vài thứ của tôi, nhưng bị ánh mắt tôi ngăn lại.

Sau đó, tôi thuê một người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp nhà cửa cùng tôi.

Tôi cũng đưa mèo đến bệnh viện thú y kiểm tra, may mà không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Bác sĩ chỉ dặn tôi tiếp tục quan sát tình trạng ăn uống và giấc ngủ của mèo.

Vì bận công việc không ai trông con, tôi gửi con gái sang nhà cô của bé vài hôm.

Tôi và chồng rất hòa hợp, gia đình chồng cũng thân thiết với em gái anh ấy.

Con bé từ nhỏ cũng thường xuyên qua nhà cô chơi nên rất quen thuộc.

Một ngày nọ tan làm về nhà, tôi chợt thấy cư dân trong khu nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Họ còn thì thầm to nhỏ sau lưng.

Tôi không phải người quá nhạy cảm, nhưng cũng không ngu ngơ — tôi phân biệt được đâu là ánh nhìn ghen tị, đâu là ánh nhìn khinh bỉ.

Tôi kéo một người hàng xóm vẫn hay nói chuyện thân thiện lại hỏi.

Chị ấy trợn tròn mắt:

“Cái gì? Cô chưa nghe chuyện giúp việc cũ nhà cô nói cô ngược đãi cô ta sao?

Nào là bóc lột lương, mắng mỏ, bắt bẻ, cố ý gây khó dễ…

Giờ cả khu này ai cũng nghĩ cô là bà chủ độc ác, đang đoán xem người giúp việc tiếp theo sẽ là nạn nhân tiếp theo đấy!”

7.

Tôi không ngờ sau khi bị đuổi việc, Cao Quế Vân không về quê, mà lại đi khắp nơi tung tin đồn và gây chuyện.

Tôi là người rạch ròi, chưa bao giờ xen vào chuyện nhà người khác, nên đương nhiên cũng không kể chuyện nhà mình cho ai.

Phần lớn cư dân trong khu chỉ biết tôi là người nghiện công việc, là một phụ nữ mạnh mẽ có sự nghiệp.

Họ hoàn toàn không biết tôi trong đời sống riêng tư cư xử thế nào với người giúp việc.

Vì thế, khi Cao Quế Vân bắt đầu tung tin đồn, hầu hết mọi người đều tin.

Hôm đó, lúc hơn tám giờ tối tôi đuổi cô ta ra khỏi nhà, cũng có vài người hàng xóm trông thấy.

Lời đồn đoán cứ thế lan rộng, cô ta lại thêm mắm dặm muối vào mọi chuyện.

Dù sao thì giờ cô ta cũng là kẻ rảnh rỗi, không có gì để mất, “người đi chân đất chẳng sợ người mang giày”.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, danh tiếng của tôi trong khu dân cư rớt xuống đáy.

Ngay cả quản lý trung tâm môi giới cũng bày tỏ sự khó xử: “Giám đốc Sài, dạo này chuyện đời tư của chị đang bị bàn tán nhiều quá.

Nếu không xử lý kịp thời, có thể người giúp việc mới sẽ ngại ngần đấy.”

Ngay cả trợ lý của tôi cũng nhận ra sắc mặt tôi không tốt, mắt thâm quầng, không biết chuyện gì xảy ra ở nhà.

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chu-nha-lanh-lung-bao-mau-vo-on/chuong-6