Người xưa có câu: ‘Bà con xa không bằng láng giềng gần’.
Cô còn trẻ, còn nhiều điều phải học.”
Nhìn cái bộ dạng cô ta hớn hở tự quyết định đem con mèo tôi đi như vậy, tôi giận đến run người.
Lúc đó tôi tức đến mức định cho cô ta nghỉ việc ngay.
Chồng tôi vội vàng chạy về can, bảo tôi đừng hành xử nóng nảy.
Sau đó thấy tôi thật sự tức giận, cô Cao lập tức cúi đầu xin lỗi, suýt chút nữa quỳ xuống nhận sai.
Cô ấy nói mình lớn tuổi rồi, kiếm việc không dễ.
Là mẹ đơn thân, bao năm nay hai mẹ con nương tựa vào nhau, giờ còn phải dành dụm tiền đặt cọc mua nhà cho con trai, không thể mất việc được.
Nếu mất việc thì con trai không lấy được vợ.
Tôi lập tức mềm lòng.
Tuổi cô ấy cũng xấp xỉ mẹ tôi.
Dáng người, khuôn mặt cũng khá giống nhau.
Có cái sự kiên cường thường thấy ở những người phụ nữ nông thôn.
Tôi cũng xuất thân từ gia đình đơn thân, nên hiểu nỗi vất vả của người làm mẹ.
Hàng xóm cũng không làm khó, chỉ nhận chút tiền bồi thường là trả mèo lại cho tôi.
Về sau, mỗi lần thấy cô Cao vụng về làm việc nhà nhưng không mưu mô, tôi lại nhớ đến mẹ tôi hồi xưa, một mình dẫn tôi đi giúp việc dọn dẹp cho người ta.
Thỉnh thoảng khi cô ấy về quê, còn mang cho tôi hũ dưa muối nhà làm.
Ăn mãi đồ công nghiệp ở thành phố, đôi lúc tôi cũng nhớ rau quả tự trồng ở quê.
Vì vậy, lần mẹ tôi lên chơi, cô Cao còn chủ động hỏi mẹ tôi cách nấu ăn, để học theo rồi nấu cho tôi ăn.
Có một thời gian tôi chịu áp lực công việc rất lớn.
Một dự án quan trọng khiến tôi phải chạy liên tục mấy tuần liền, vậy mà tiến triển vẫn không như mong muốn.
Sự kỳ vọng của cấp trên, niềm tin mù quáng của cấp dưới, gần như khiến tôi nghẹt thở.
Đến mức hôm đó, khi ăn món cà tím hầm có mùi vị giống hệt mẹ tôi nấu, tôi suýt chút nữa đã bật khóc.
Tối hôm đó, tôi tự nhủ: nếu không phải lỗi nghiêm trọng về nguyên tắc, tôi sẽ bao dung với cô ấy nhiều hơn.
Nhưng càng sống chung, tôi càng phát hiện: tôi càng bao dung, cô ấy lại càng cho rằng sự tốt bụng của tôi là điều đương nhiên.
Thậm chí còn tham lam, cho rằng tôi không đủ tốt, không như Tiểu Lệ, không mang lại cho cô ta “giá trị tinh thần” hay những món quà nho nhỏ đầy tình người.
Trừ những ngày lễ, con gái tôi đi mẫu giáo cả ngày, nhà chẳng có ai.
Cô ấy có thể ngủ nướng hoặc ra ngoài dạo chơi trong khu.
Tôi hầu như không ăn cơm nhà, ăn luôn ở căng-tin công ty, về nhà thì ăn uống đơn giản, chưa bao giờ bắt cô ấy nấu món phức tạp.
Chồng tôi đi công tác quanh năm, càng không cần cô ấy chăm sóc gì.
Biết cô ấy không thích mèo, tôi luôn tự tay dọn khay vệ sinh và cho mèo ăn.
Vậy mà cô ấy chưa từng cảm thấy tôi chu đáo hay để ý cảm xúc của cô ấy.
Bản chất giữa chủ nhà và giúp việc chỉ là quan hệ giao dịch: cô ấy bỏ công sức và thời gian, tôi trả tiền.
Không thể giống như người thân, mà đòi hỏi phải thông cảm cho nhau.
Một năm qua, tôi đã bao dung đơn phương quá nhiều, tôi mệt rồi.
Vì vậy tôi thở dài, nói với cô ấy:
“Ừm, nếu tôi đã không có tình người, thì cô hãy đến làm cho nhà Tiểu Lệ đi, tôi sẽ tìm một người giúp việc khác.”
3.
Cô Cao còn tưởng tôi đang giận dỗi nên nói móc cô ta, nên hoàn toàn không để tâm.
Cô ta bày ra dáng vẻ bề trên, dạy đời tôi: “Tiểu Tịnh à, con vẫn còn trẻ, nên chuyện gì cũng làm theo phép công, không biết để ý đến cảm xúc của người khác.”
“Như việc mua vài miếng bánh, mấy ly trà sữa, vài hộp trái cây dầm ấy mà, đâu tốn bao nhiêu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm lòng, có giá trị tinh thần, làm việc cũng có động lực hơn.”
Lương cao và tiền thưởng ngày lễ lại không khiến người ta thấy thoải mái.
Một buổi trà chiều là đủ để khiến người ta bị mua chuộc.
Trong lòng tôi thấy thật nực cười, rồi lại cảm thấy mình đúng là nuôi nhầm một con sói mắt trắng, nuôi mãi mà không thuần.
Cô ta vốn chẳng biết ý tứ là gì, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Không cần dùng nhiều sức, nhưng phải biết dùng đúng chỗ.
Con nghĩ xem, các mối quan hệ giữa người với người chẳng phải cũng như thế sao?
Ở công ty con chắc cũng cứng nhắc, chẳng có tí tình người nào, không như Tiểu Lệ, đi đâu cũng biết cư xử, ai cũng quý mến.”
Ngón tay tôi trượt nhẹ trên màn hình điện thoại, không nói lời nào, tôi đã âm thầm hủy vé máy bay về quê dịp Quốc khánh mà đã đặt cho cô ta.
Dù sao lần cuối cô ta về quê là dịp Quốc tế Lao động, khi con trai cưới vợ.
Lúc đó tôi nghĩ làm bảo mẫu sống tại nhà, không được đoàn tụ cùng gia đình, chắc cô ấy cũng nhớ nhà.
Nên dịp Quốc khánh này, tôi định để cô ấy về quê sum họp, còn được nghỉ có lương.
Vì muốn tạo bất ngờ, tôi đã bảo trợ lý đặt vé hạng thương gia từ trước cả tháng.
Thế mà những lời tối nay của cô ta khiến lòng tôi lạnh ngắt.
Có lẽ tất cả chỉ là do tôi đa cảm mà thôi.
Thấy tôi cứ cúi đầu nhìn điện thoại mãi, cô Cao bực mình “chậc” một tiếng.
“Tiểu Tịnh à, sao cô càng ngày càng vô lễ thế? Người lớn nói chuyện mà cứ chăm chăm vào cái điện thoại…”
Người lớn á? Cô tính là người lớn nhà ai?