Vừa tan làm về đến nhà, bảo mẫu bỗng dưng ghé sát lại nói với tôi:“Thật ra cô rất không biết cách đối nhân xử thế.”

Đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, không hiểu sao cô ta đột ngột buông ra câu này thì cô ta đã tự nói tiếp:

“Hôm nay Tiểu Lệ vừa mời giúp việc nhà cô ấy đi uống trà chiều, còn mời cả đám chị em giúp việc cùng đi nếm thử.”

Tôi suy nghĩ vài giây, mới nhớ ra Tiểu Lệ là cư dân ăn mặc sành điệu nhất khu chúng tôi.

“Hơn nữa, bình thường cô ấy còn hay mời giúp việc uống trà sữa, ăn trái cây dầm này nọ, cô ấy biết quan tâm đến người khác, nên mới giữ được lòng người.”

“Không như cô, tuy kiếm được nhiều hơn, nhưng chẳng có chút tình cảm gì cả.”

Nghĩ đến mức lương cao và tiền thưởng ngày lễ tôi cho cô ấy, lại không bằng những món quà lặt vặt như cô ấy nói, thì đúng là chẳng có chút tình người gì cả.

Tôi không nói một lời, lập tức hủy vé máy bay về quê dịp Quốc khánh mà tôi đã mua cho cô ấy, rồi gọi điện cho trung tâm môi giới:

“Vâng, tôi xác nhận muốn cho cô ấy nghỉ việc, làm ơn tìm cho tôi một người giúp việc mới.”

1.

Tôi bận rộn mãi đến hơn bảy giờ tối mới tan làm.

Vừa về đến nhà, tôi treo áo khoác lên giá rồi ngồi phịch xuống ghế sofa nghỉ ngơi.

Còn chưa kịp uống ngụm nước hay thở ra hơi, cô giúp việc đã ghé lại gần nói:
“Thật ra cô rất không biết cách đối nhân xử thế.”

Tôi còn đang bối rối, không hiểu sao cô ấy lại nói ra câu đó, thì cô ấy lại tự nói tiếp: “Hôm nay Tiểu Lệ vừa mời giúp việc nhà cô ấy đi uống trà chiều, mời cả đám chị em chúng tôi đi ăn thử nữa.”

Tôi nghĩ vài giây, nhớ ra Tiểu Lệ là người phụ nữ ăn mặc đẹp nhất khu này.

Cô ấy là bà nội trợ toàn thời gian, nhưng chưa bao giờ phải làm việc nhà hay chăm con.

Công việc hằng ngày của cô ấy là cùng hội chị em đi mua sắm, đến spa chăm da, check-in các điểm nổi tiếng trên mạng.

Tuy tuổi ngang tôi, nhưng sắc vóc lại hơn hẳn.

Chưa kịp phản ứng gì, cô giúp việc lại tiếp tục nói: “Bình thường cô ấy hay mời giúp việc uống trà sữa, ăn trái cây, cô ấy biết thương người. Thế mới giữ được lòng người chứ.”

“Không như cô, dù kiếm nhiều hơn, mà chẳng có chút tình người nào cả.”

Tôi không có tình người?

Tôi không ngờ cô ấy lại dám nói ra câu như vậy.

Từ khi người giúp việc trước nghỉ việc, đến khi cô giúp việc hiện tại – cô Cao – đến làm, cũng gần một năm rồi.

Cô ấy không nổi bật ở bất kỳ mặt nào.

Nấu ăn thì tạm chấp nhận, chăm trẻ thì cẩu thả, không quan tâm đến sự an toàn của bé.

Tôi nhớ có lần cô ấy dẫn con gái tôi đi dạo trong khu dân cư, gặp mấy chị giúp việc nhà khác liền buôn chuyện không dứt.

Nói chuyện quá hăng, quên cả trời đất, quên mất đang dẫn trẻ con.

Đến khi con gái tôi bị một con chó hoang từ đâu lao ra xô ngã, đầu gối chảy máu, nằm dưới đất khóc nức nở, cô ấy mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình là gì.

Về đến nhà, thấy sắc mặt tôi không ổn, cô ấy lập tức sơ cứu: cầm máu, khử trùng, băng bó cho con gái tôi.

Một loạt động tác nhanh như gió.

Thấy tôi vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, cô ấy cười cười nói: “Không sao đâu, con gái không thể nuôi trong nhung lụa mãi được.

Hồi xưa bọn tôi ở quê, trèo đèo lội suối, leo cây hái quả, té ngã trầy xước là chuyện bình thường.

Cô nhìn này, tay tôi còn vết sẹo đây này.”

Tôi thở dài, nhớ đến mẹ mình ở quê, nên cũng không chấp với cô ấy.

Thấy tôi xuống nước, cô ấy liền đập ngực cam kết: “Nhưng mà chị yên tâm, lần sau em nhất định không rời mắt khỏi con bé, đảm bảo không xảy ra chuyện nữa.”

Không chỉ thế, mỗi dịp lễ tết tôi đều thưởng thêm tiền và lì xì cho cô ấy.

Ngoài lương cơ bản 18 triệu mỗi tháng, dịp Tết Dương lịch và đêm Giao thừa năm ngoái tôi thưởng thêm 5 triệu.

Các lễ khác như Rằm tháng Giêng, Quốc tế Phụ nữ, Tết Đoan Ngọ, Tết Trung thu đều có 2 triệu tiền thưởng mỗi dịp.

Ngay cả khi con trai cô ấy cưới vợ vào dịp lễ Lao động, tôi cũng mừng cưới 2 triệu và cho cô ấy nghỉ ba ngày.

Quốc khánh hoặc các kỳ nghỉ ngắn ngày, tôi và chồng dẫn con đi chơi, cũng để cô ấy nghỉ có lương.

Vậy mà những phúc lợi đó lại không bằng vài ly trà sữa hay trái cây trong lời cô ấy gọi là “có tình người”.

2.

Thật ra ngay lần đầu gặp mặt, cô ấy đã không để lại cho tôi ấn tượng tốt.

Việc tôi bao dung với cô Cao phần lớn cũng là vì nể mặt mẹ tôi.

Ví dụ như mẹ tôi cũng không thích mèo, cho rằng nhà có trẻ con thì không nên nuôi mèo.

Ngày thứ ba kể từ khi cô Cao đến nhà, cô ấy đã lén đem con mèo của tôi cho hàng xóm.

Hôm đó tôi vừa tan làm về, muốn vuốt mèo để giải tỏa căng thẳng,
kết quả là đi vòng quanh nhà mấy vòng mà chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu cả.

Mèo nhà tôi là giống mèo Ragdoll, rất quấn người, chưa từng bỏ nhà đi, càng không có chuyện tự dưng biến mất.

Ngay cả lông mèo cũng bị cô Cao dọn sạch sẽ không sót một sợi.

Lúc đó tôi lo lắng đến mức cứ đi lòng vòng trong nhà tìm.

Cô Cao ngủ một giấc chiều vừa mới dậy, duỗi người rồi thong thả đi ra, cười hề hề chào tôi, nghe nói tôi đang tìm mèo.

Cô ấy điềm nhiên nói:

“À, con mèo đó tôi giúp cô đem tặng cho hàng xóm rồi.

Vừa hay lúc tôi trò chuyện với lão Lý, biết con họ muốn nuôi mèo, tôi tiện tay giúp cô tạo chút quan hệ.”

“Vừa giải quyết chuyện con mèo rụng lông, bẩn thỉu, hay ốm vặt, lại vừa cải thiện quan hệ với hàng xóm.