Chủ Nhà Lạnh Lùng, Bảo Mẫu Vô Ơn

Chủ Nhà Lạnh Lùng, Bảo Mẫu Vô Ơn

Vừa tan làm về đến nhà, bảo mẫu bỗng dưng ghé sát lại nói với tôi:“Thật ra cô rất không biết cách đối nhân xử thế.”

Đầu óc tôi còn chưa kịp phản ứng, không hiểu sao cô ta đột ngột buông ra câu này thì cô ta đã tự nói tiếp:

“Hôm nay Tiểu Lệ vừa mời giúp việc nhà cô ấy đi uống trà chiều, còn mời cả đám chị em giúp việc cùng đi nếm thử.”

Tôi suy nghĩ vài giây, mới nhớ ra Tiểu Lệ là cư dân ăn mặc sành điệu nhất khu chúng tôi.

“Hơn nữa, bình thường cô ấy còn hay mời giúp việc uống trà sữa, ăn trái cây dầm này nọ, cô ấy biết quan tâm đến người khác, nên mới giữ được lòng người.”

“Không như cô, tuy kiếm được nhiều hơn, nhưng chẳng có chút tình cảm gì cả.”

Nghĩ đến mức lương cao và tiền thưởng ngày lễ tôi cho cô ấy, lại không bằng những món quà lặt vặt như cô ấy nói, thì đúng là chẳng có chút tình người gì cả.

Tôi không nói một lời, lập tức hủy vé máy bay về quê dịp Quốc khánh mà tôi đã mua cho cô ấy, rồi gọi điện cho trung tâm môi giới:

“Vâng, tôi xác nhận muốn cho cô ấy nghỉ việc, làm ơn tìm cho tôi một người giúp việc mới.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]