14
Lâm Tụng Ngữ kể rằng cô bắt đầu hẹn hò với hắn cách đây ba tháng.
Nhưng công ty có quy định nghiêm cấm yêu đương nơi công sở.
Nên hai người họ luôn lén lút qua lại sau lưng mọi người.
Đang trong giai đoạn yêu đương nồng cháy,
Không trách được vì sao Chu Lỗi lại sốt sắng bắt tôi chuyển nhà như thế.
Hắn đã sớm không thể chờ đợi để dọn về ở cùng cô gái kia.
Hắn chỉ đợi tôi giao nốt “món hàng cuối cùng” cho mẹ hắn.
Vắt kiệt giá trị lợi dụng từ tôi xong,
Hắn liền không chút nương tay mà đá tôi đi.
Bạn thân tôi càng nghe càng tức, đập bàn chửi lớn:
“Má nó đúng là thánh quản lý thời gian!”
“Bảo sao cứ suốt ngày kêu phải đi công tác!”
“Lập trình viên gì mà công tác suốt vậy trời?!”
“Ngoại tình thì thôi đi, còn định moi cú chót từ cậu nữa!”
“Tôi sống đến giờ mới thấy, đúng là đỉnh cao của tra nam!”
Lâm Tụng Ngữ dần lấy lại bình tĩnh,
Nhưng vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt.
Tôi đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy.
Cô ấy giống hệt tôi ngày trước – một cô gái vừa mới bước ra khỏi cổng trường đại học.
Mang theo những kỳ vọng đẹp đẽ nhất về tình yêu.
Nhưng lại xui xẻo gặp phải loại cặn bã như Chu Lỗi – vừa hút máu, vừa giả bộ yêu đương.
Còn tôi, đã đi làm được vài năm, ít nhiều cũng từng va chạm.
Thế mà khi phát hiện ra chuyện này, tôi vẫn trằn trọc mất ngủ suốt mấy đêm.
Huống chi là cô gái trẻ như cô ấy.
Lúc đó, điện thoại bạn thân lại hiện lên thông báo WeChat.
Cô ấy nhìn lướt qua rồi trợn ngược mắt.
Cười nhạt đầy mỉa mai:
“Mẹ Chu Lỗi còn tưởng thật cơ đấy, cứ suốt ngày thúc mẹ tớ cho hai đứa gặp mặt.”
“Nói con trai bà ta xuất sắc lắm, nhiều người giành giật để giới thiệu.”
“Nói chuyện với mẹ tớ hợp gu lắm, tin tưởng người mẹ tớ giới thiệu nhất định sẽ ổn!”
“Mẹ tớ lúc đầu còn ậm ừ cho qua, mà bà ta cứ cố nài nỉ đòi hẹn thời gian gặp mặt, đúng là mặt dày đến phát sợ.”
Một ý tưởng táo bạo bất chợt lóe lên trong đầu tôi.
Tôi vỗ vai cô bạn thân đang tức đến nhảy dựng lên.
“Nếu hắn dám chơi trò ‘lừa tình mổ heo’,
Sao chúng ta không ‘gậy ông đập lưng ông’ một lần nhỉ?”
“Đối phó với kiểu người này, tốt nhất là dùng đúng chiêu của họ mà trả lại!”
15
Hết hạn hợp đồng, tôi không thuê bất kỳ căn nào do mẹ Chu Lỗi giới thiệu.
Bà ta gửi tin cuối cùng qua WeChat, đầy mỉa mai:
【Ngân sách có vậy thôi mà cứ chê lên chê xuống, còn mơ thuê nhà cao cấp à?】
Tôi cười, chụp màn hình lại rồi lờ đi không trả lời.
Tôi thật sự đã dọn vào một căn hộ cao cấp hơn nhiều.
Gần 300 mét vuông, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh.
Phòng khách rộng rãi, tầm nhìn siêu đẹp, tràn ngập ánh nắng.
Căn hộ này tôi tìm được qua một kênh môi giới uy tín khác.
Mà người bạn cùng thuê với tôi không ai khác chính là Lâm Tụng Ngữ.
Dù sao thì người đàn ông kia… chúng tôi đều không còn muốn nữa.
Thuê nhà cũng chẳng cần cân nhắc chuyện “bạn trai sau này” làm gì.
Lựa chọn vì thế cũng rộng mở hơn nhiều.
Thêm nữa, ngân sách thuê của cả hai cộng lại,
Thừa sức chi trả cho căn hộ cao cấp này.
Hôm đó, Lâm Tụng Ngữ đột nhiên đổi ý, viện lý do để không ký hợp đồng thuê với mẹ hắn.
Nghe nói, lúc ấy sắc mặt Chu Lỗi và mẹ hắn sầm lại ngay tại chỗ.
Chu Lỗi lập tức cãi nhau với cô ấy một trận tơi bời.
Còn trách cô lãng phí thời gian quý báu của hắn.
Sau đó, hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.
Còn tôi, đúng ngày hết hợp đồng, lúc dọn đi,
Tin nhắn chia tay của Chu Lỗi cũng gửi đến y như kịch bản đã định.
【Anh thấy tụi mình không hợp nhau, chia tay đi.】
Khi tôi không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa,
Hắn thậm chí lười cả việc diễn.
Nhưng hắn không diễn nữa, tôi thì vẫn phải diễn cho trọn vai.
Tránh để việc tôi và Lâm Tụng Ngữ cùng “nhảy cò” bị nghi ngờ.
Tôi cố tình gửi cho hắn một loạt tin nhắn níu kéo.
Cho đến khi thấy biểu tượng dấu chấm than đỏ như tôi đoán trước, tôi mới hài lòng dừng lại.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/chu-nha-la-ban-trai/chuong-6