4

Ngồi lên xe Chu Lỗi.

Tôi nhớ lời bạn thân dặn, cố giữ bình tĩnh.

Giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi cố tình nhắc đến:

“À mà, nghe nói căn hộ đối diện chỗ em đang thuê cũng vừa được rao cho thuê.”

“Hay là em thuê luôn căn đó, khỏi phải dọn đi xa cho phiền phức.”

Tôi nhìn chằm chằm sắc mặt hắn.

Rất dễ dàng bắt được tia hoảng loạn thoáng qua trong mắt hắn.

Hắn nói: “Chẳng phải em luôn chê ở đây cách âm kém sao?”

“Nhân lúc này đổi sang chỗ yên tĩnh hơn không phải tốt hơn à?”

Khóe môi tôi nhếch lên, nở một nụ cười giễu cợt.

“Ở ba năm rồi, cách âm dở cũng quen luôn rồi.”

“Giờ đổi chỗ khác, không còn hai đứa nhóc nhà trên chạy nhảy ầm ĩ nữa, chắc em lại mất ngủ.”

Hắn bật cười: “Em bị ngược đãi nghiện hả? Ở vậy mà cũng ghiền sao?”

“Ngoan nào, mình chuyển đi nhé, chỗ này ồn lắm.”

“Mỗi lần bọn mình thân mật là bà mẹ tầng trên lại gào lên dạy con.”

“Ở lâu rồi, anh cảm thấy mình sắp bất lực luôn rồi đó.”

Từng chữ hắn nói vang bên tai tôi.

Từng lời đều giả tạo và ghê tởm.

Tôi siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói.

5

Tôi và Chu Lỗi là bạn cùng lớp đại học.

Anh theo đuổi tôi suốt một năm, đến năm hai tôi mới gật đầu đồng ý quen anh.

Anh là người bản địa, còn tôi đến từ một thị trấn nhỏ ở miền Nam.

Ban đầu tôi nghĩ tốt nghiệp xong chắc sẽ chia tay.

Nhưng tôi bất ngờ nhận được lời mời thực tập từ một công ty quảng cáo 4A nổi tiếng tại địa phương.

Cơ hội ngàn năm có một, tôi mừng rỡ vô cùng.

Lập tức gọi báo tin vui cho anh.

Lúc đó anh hân hoan nói:

“Tuyệt quá! Em ở lại đây rồi, bọn mình không phải chia xa nữa!”

Sau đó, anh đi cùng tôi tìm nhà khắp nơi.

Vì anh là người bản xứ, nên lúc chọn nhà tôi đều hỏi ý anh.

Căn hộ này chính là do anh gửi link giới thiệu.

Khi nhân viên môi giới dẫn đi xem, thật ra tôi không ưng lắm.

Căn này cách âm không tốt.

Trẻ con nhà tầng trên chạy nhảy rầm rầm.

Âm thanh nghe như nện thẳng lên đầu.

Tôi bàn với Chu Lỗi rằng nhà này cách âm tệ, sợ ảnh hưởng giấc ngủ.

Hay là mình đi xem mấy chỗ khác.

Nhưng không hiểu sao hôm đó anh lại đứng im như trời trồng, không chịu đi tiếp.

Trước đó khi đi xem mấy căn khác, chỉ cần đảo một vòng là anh bắt đầu soi mói.

Nào là ánh sáng kém, cây xanh ít,

Nào là không có bảo vệ, không an toàn.

Chỉ duy nhất căn này, lần đầu tiên anh tỏ ra vừa ý.

Anh bảo: mình xem nhiều căn rồi, vị trí và ánh sáng chỗ này là tốt nhất.

Ra khỏi cửa là có trạm tàu điện, đi lại rất tiện.

Cách âm thì đúng là hơi dở.

Nếu không có khuyết điểm đó thì giá thuê chắc chắn không rẻ thế này.

Lúc đó tôi thấy anh nói cũng có lý.

Ngân sách có hạn, không nên đòi hỏi quá nhiều.

Xem cả chục căn, đây đúng là lựa chọn tốt nhất rồi.

Cuối cùng, tôi quyết định thuê căn này.

Bây giờ nghĩ lại, cuối cùng tôi cũng ngộ ra một điều.

Tại sao lúc đó anh lại nhất định thuyết phục tôi thuê căn này?

6

Lần này dẫn tụi tôi đi xem nhà, vẫn là cô môi giới hôm trước.

Cô là chủ tiệm môi giới này.

Người bản địa ngoài năm mươi tuổi.

Cả buổi chạy lòng vòng ba tiếng, tôi không ưng được căn nào.

Lần này mặc cho Chu Lỗi thuyết phục thế nào, tôi cũng cứ soi mói từng chút, nhất quyết không chịu tạm bợ.

Cuối cùng, Chu Lỗi bắt đầu sốt ruột:

“Rốt cuộc em muốn tìm kiểu nhà như thế nào?”

“Nếu còn không chốt, chỗ cũ sắp hết hạn rồi đấy.”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Hết hạn thì em dọn sang ở chung với bạn thân, không gấp.”

“Thuê nhà thì cũng phải tìm được căn ưng ý chứ, đúng không?”

Hắn cau mày: “Bên trung tâm này đã cho em xem hết các căn phù hợp rồi còn gì.”

Tôi thản nhiên: “Vậy thì đổi trung tâm môi giới khác, xem thêm nữa.”

Chu Lỗi bực mình bĩu môi:

“Cô môi giới đã dẫn tụi mình xem biết bao căn, giờ em ‘nhảy cò’ vậy ổn không?”

Cô môi giới vội cười xòa xoa dịu:

“Không sao, không sao, chị còn nhiều nhà phù hợp lắm, không cần vội đâu.”

“Cứ từ từ xem, nhất định sẽ chọn được căn ưng ý.”

Lúc đó tôi mới thật sự nhìn kỹ cô môi giới.

Trước giờ chưa từng để ý.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, rồi so với mặt Chu Lỗi…

Lạ thật đấy, hai người này… trông có chút giống nhau!