Tôi đã thuê căn nhà này ba năm, nhưng chủ nhà lại không chịu gia hạn hợp đồng.

Bất đắc dĩ, tôi phải chạy khắp nơi tìm chỗ mới để chuyển đi.

Bạn thân nhìn thấy tin cho thuê của chủ nhà đăng trên web, tức tối mắng:

“Chủ nhà này đúng là có bệnh!

Cậu chịu trả thêm tiền thuê, nhà cửa lại giữ sạch sẽ ngăn nắp.

Không hiểu sao hắn cứ nhất định phải cho người khác thuê.”

Cô ấy gọi vào số điện thoại đăng trên web, định trêu chọc chủ nhà.

Không ngờ cuộc gọi vừa kết nối, cả hai chúng tôi đều sững sờ.

Bởi vì ở đầu dây bên kia, vang lên giọng nói quen thuộc của bạn trai tôi.

1

Cô bạn bật loa ngoài.

Cuộc gọi vừa được kết nối, đầu dây bên kia vang lên một tiếng “Alo” rất nhẹ.

Nhưng lại như một tiếng sét giáng thẳng vào đầu tôi.

Tôi nằm mơ cũng không ngờ được, người ở đầu dây lại là bạn trai tôi – Chu Lỗi.

Tôi đang định ngăn cô bạn lại thì tay cô ấy khựng giữa không trung, chưa kịp tắt máy.

Tôi và cô ấy nhìn nhau trân trối, đều là vẻ mặt không thể tin nổi.

Thấy không có phản hồi, người kia lại cao giọng gọi thêm một tiếng “Alo”.

Bạn tôi là người lấy lại tinh thần trước.

Cô ấy hắng giọng, cố ý bóp giọng mũi hỏi:

“Cho hỏi anh có phải là chủ căn hộ 1204, tòa 8 khu Kim Sắc Gia Viên không ạ?”

“Phải.”

Cô ấy liếc tôi một cái, rồi tiếp lời:

“Tôi thấy tin cho thuê nhà của anh trên mạng, tôi muốn…”

Chưa kịp nói xong, anh ta đã cắt ngang:

“Xin lỗi, căn nhà này đã có người đặt cọc rồi.”

Nói xong liền dập máy rất nhanh.

Bạn thân tôi bật dậy, ném mạnh điện thoại lên giường.

“Má nó! Căn nhà cậu thuê suốt ba năm, chủ nhà lại chính là Chu Lỗi?!”

“Đúng là truyện cười thành hiện thực rồi!”

2

Tôi hoàn hồn trở lại.

Mở điện thoại, lục tìm số hợp đồng thanh toán tiền điện nước hằng tháng.

Mục “chủ hộ” được ghi là: *Lỗi.

Tôi lại gọi cho ban quản lý khu để xác nhận tên chủ sở hữu căn hộ.

Nhân viên trả lời: “Chủ nhà tên là Chu Lỗi.”

Tôi ngồi phịch xuống thảm, toàn thân bỗng như bị rút hết sức lực.

Tựa lưng vào mép giường, bất động thật lâu.

Hồi ký hợp đồng, chủ nhà đột nhiên đổi lịch.

Tôi lúc đó bận không đi được, cuối cùng chính Chu Lỗi đã thay tôi ký hợp đồng.

Vì vậy từ đầu đến cuối, tôi chưa từng thấy tên chủ hộ.

Sau này lúc thanh toán tiền điện, thấy tên giống y chang bạn trai.

Tôi còn từng đùa rằng chắc là trùng tên đầy ngoài đường.

Giờ nghĩ lại, tôi đúng là ngu hết chỗ nói.

Hắn lấy danh nghĩa chủ nhà để thu tiền thuê nhà từ tôi, không thiếu một xu.

Rồi lại lấy danh nghĩa bạn trai để thỉnh thoảng tới ở.

Tính toán kín kẽ như thế, còn tôi thì ngu ngốc chẳng mảy may nghi ngờ.

Lời của bạn thân đâm thẳng vào tim tôi:

“Đúng là đầu óc giỏi tính toán, dùng tiền mày để trả nợ vay, mà nhà vẫn là của nó.”

“Cưng à, mối tình này của mày còn thảm hơn làm gái đấy!”

3

Trên màn hình điện thoại, tin nhắn của Chu Lỗi vẫn dừng lại ở mười phút trước.

【Anh tan làm rồi, giờ qua đón em, đi xem nhà cùng em.】

Trước đó hắn đã nói với tôi,

Sắp tới công ty cử hắn đi công tác hơn nửa tháng.

Sợ đến lúc đó không có thời gian phụ tôi tìm nhà chuyển đi.

Cho nên gần đây, hắn cứ thúc giục tôi sớm tìm được chỗ mới.

Bây giờ mới hiểu, hắn không phải vì lo tôi vất vả.

Mà chỉ là muốn tôi dọn đi càng sớm càng tốt, để hắn nhanh chóng cho thuê lại căn hộ đó.

Tôi tức điên, suýt nữa gọi điện thẳng để vạch mặt hắn.

Bạn thân chau mày ngăn lại:

“Không thấy kỳ lạ sao?”

“Cậu chịu trả thêm tiền thuê, mà hắn vẫn không chịu cho cậu thuê tiếp.”

“Cậu nghĩ vì sao?”

Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe lên, một đáp án hiện rõ trong đầu tôi.

Hắn đã tìm được người thuê mới.

Hắn muốn chia tay.

Tin đăng cho thuê của hắn chỉ nhắm đến một người duy nhất.

Chính là cô gái mà hắn cắm sừng tôi.