Rồi đi vào bếp, chụp thêm một tấm nữa – tủ bếp nguyên khối mà họ nói là “già cỗi”.

Cuối cùng là nhà vệ sinh.

Tôi đưa ống kính điện thoại hướng về từng món đồ mà họ vừa chỉ trỏ chê bai – tất cả đều là của tôi.

Biểu cảm trên mặt tôi rất bình tĩnh.

Nhưng chỉ có tôi biết, trong lòng mình đang ghi lại từng món, từng đồng một cách chi li.

Rất tốt.

Thứ các người muốn, tôi sẽ không để lại một món nào.

06

Ngày thứ năm sau khi dọn nhà, bên công ty tháo dỡ quay lại lần hai.

Lần này người đến nhiều hơn, thiết bị chuyên nghiệp hơn hẳn.

Mục tiêu hôm nay là: nhà bếp và nhà vệ sinh.

“Anh Lâm, xác nhận lại một lần nữa nhé, toàn bộ tủ bếp sẽ được tháo dỡ ạ?” – người tổ trưởng hỏi tôi.

“Tất cả.” – Tôi đáp.

Anh ta gật đầu, vung tay ra hiệu, mấy người thợ lập tức bắt tay vào làm rất thuần thục.

Đầu tiên, họ dùng dụng cụ chuyên dụng để cắt lớp keo kết dính mặt bếp và tường.

Sau đó cẩn thận khiêng tấm đá nhân tạo nặng trịch xuống, bọc trong chăn dày để bảo vệ.

Tiếp theo là các ngăn tủ, ngăn kéo, kệ kéo, kể cả bồn rửa inox và vòi nước – đều được tháo rời từng cái một.

Căn bếp vốn ấm cúng, gọn gàng giờ đây biến đổi rõ rệt từng chút một, trở lại đúng dáng vẻ trơ trọi ban đầu.

Trên tường chỉ còn trơ ra các mối nối ống nước và vài mảng tường đậm màu hơn – nơi từng lắp tủ treo.

Tôi quay video gửi cho Trần Tuyết.

Cô ấy nhắn lại gần như ngay lập tức, đầu tiên là loạt sticker sốc nặng, rồi là một câu:

“Vãi! Lâm Mặc, cậu đỉnh thật! Làm tốt lắm!”

Tôi có thể tưởng tượng cảnh cô ấy đang vung tay múa chân sung sướng ở đầu dây bên kia.

Xong bếp là đến nhà vệ sinh.

Ngày xưa để sống cho thoải mái, tôi đã tốn kha khá tiền đổi sang bồn cầu thông minh, tủ lavabo có khoang chứa đồ, và cả vòi sen nhiệt đới có chế độ phun trần.

Nhóm công nhân thao tác như bác sĩ phẫu thuật, tỉ mỉ tách từng thiết bị khỏi tường, khỏi sàn.

Toàn bộ quá trình tháo dỡ, tôi đều quay lại bằng điện thoại.

Từng góc độ, từng bước làm – đều được ghi rõ, chứng minh rằng họ không hề gây tổn hại gì đến kết cấu chính của căn hộ.

Tôi còn lục trong túi hồ sơ, lấy ra toàn bộ hóa đơn, biên nhận khi mua và lắp đặt các thiết bị này năm xưa.

Từng tờ được tôi trải đều trên bàn, chụp lại ảnh thật rõ nét.

Đây là quân bài cuối của tôi.
Cũng là đạn dược của tôi.

Căn nhà bắt đầu có dáng dấp của một “nhà thô” đúng nghĩa.

Trong không khí lơ lửng mùi bụi nhè nhẹ.

Tôi đứng giữa căn bếp trống hoác, nhìn những đường ống và dây điện trơ trọi trên tường – lòng bình lặng như nước.

Thậm chí còn thấy một chút khoái trá.

Giống như đang lột trần một con yêu quái khoác da người, để nó lộ ra bộ mặt thật xấu xí và ghê tởm nhất.

Và đây – mới chỉ là món khai vị.

Món chính, là ngày mai.

07

Ngày áp chót, việc tháo dỡ bước vào giai đoạn cao trào.

Hôm nay mục tiêu là sàn và giấy dán tường.

Công nhân mang theo xà beng và bay, bắt đầu từ góc tường, cạy từng tấm ván lót mà tôi đã tự tay lát ba năm trước.

“Cạch!” – tấm sàn đầu tiên bật lên.

“Cạch!” – tấm thứ hai.

Âm thanh trong trẻo vang vọng trong căn phòng trống, như một bản nhạc hiệu báo hiệu sự hủy diệt.

Từng miếng sàn gỗ có vân ấm áp, được xếp ngay ngắn sang một bên, để lộ nền xi măng lồi lõm, loang lổ bên dưới.

“Nhà” – đang nhanh chóng biến thành một công trình đang xây dở.

Cảnh lột giấy dán tường thậm chí còn mang một vẻ đẹp phá hoại khó tả.

Những tấm giấy dán tường từng in hoa văn trang nhã, giờ bị công nhân dùng máy hơi nước làm mềm, rồi từng mảng, từng mảng lớn bị bóc khỏi tường.

Lộ ra lớp vôi trắng thô ráp, cũ kỹ bên dưới – nguyên thủy và lấm lem.

Có chỗ vì ẩm thấp mà xuất hiện cả những mảng mốc loang lổ xấu xí.

Đèn chùm ở phòng khách và phòng ngủ cũng bị tháo xuống, thay bằng loại rẻ tiền nhất mà tôi mua ở tiệm điện nước dưới lầu – một bóng đèn trần treo lủng lẳng phát ra ánh sáng vàng vọt.

Ánh đèn chiếu lên nền xi măng và mảng tường loang lổ, tạo nên những cái bóng méo mó kỳ quái.

Căn nhà này, giờ không còn gọi là “nhà” được nữa.

Nó giống như một phế tích từng bị cướp bóc tan hoang.

Một điểm khởi đầu – chờ được phá bỏ và tái thiết.

Tất cả công việc tháo dỡ kết thúc vào lúc chạng vạng tối.

Tôi thanh toán toàn bộ chi phí, lúc công nhân ra về, người tổ trưởng – nãy giờ vẫn im lặng – bỗng giơ ngón cái lên.