“Lâm Mặc! Cậu làm gì thế? Cậu định tháo cả tủ quần áo mang đi à?!”

“Tôi mua mà, sao lại không mang đi?” Tôi bình thản đáp lại.

“Nhưng… nhưng cái này là hàng đặt riêng mà! Tháo ra rồi lắp lại không phải phiền lắm à?”

“Phiền… còn hơn để lại cho người khác hưởng.”

Những người thợ làm việc rất nhanh nhẹn.

Chưa đầy nửa tiếng, cái tủ tưởng chừng kiên cố đã được tháo rời thành từng miếng gỗ dán nhãn, xếp gọn gàng ở góc tường.

Tiếp theo là kệ sách, thanh treo rèm, cửa cách âm do tôi tự lắp.

Tất cả những gì tôi mua thêm sau này, chỉ cần có thể tháo, đều được tháo rời và đóng gói cẩn thận.

Điện thoại rung lên một cái.

Là tin nhắn WeChat từ Vương Đức Phát.

“Tiểu Lâm, chuyển đồ đến đâu rồi? Nhanh lên chút nha, con trai tôi còn đang chờ đo đạc thiết kế nhà mới nữa.”

Từng câu từng chữ đều lộ rõ sự thúc giục và đắc ý không hề che giấu.

Tôi liếc qua, không thèm trả lời, bật luôn chế độ im lặng.

Không muốn để bất kỳ rác rưởi nào làm gián đoạn sự tập trung của tôi lúc này.

Trần Tuyết đứng một bên, từ sửng sốt ban đầu, đến suy nghĩ ngẩn ngơ, rồi cuối cùng như bừng tỉnh.

Cô ấy nhìn tôi đang chỉ huy đám thợ làm việc, khẽ nói: “Lâm Mặc, tự dưng tớ thấy cậu hơi lạ.”

Tôi quay đầu nhìn cô ấy.

Cô lập tức bổ sung thêm: “Nhưng… sảng khoái thật đó!”

Trên mặt cô nở một nụ cười thật lớn, thậm chí còn chạy đi đưa nước cho mấy người công nhân.

“Các anh vất vả rồi, từ từ tháo nhé, cẩn thận an toàn! Mấy món này là báu vật của bọn em đấy!”

Nhìn dáng vẻ “đồng lòng đối phó kẻ thù” của cô ấy, dây thần kinh căng như dây đàn suốt mấy ngày qua của tôi cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

Cuộc chiến này, hình như tôi không đơn độc.

Những món đồ được tháo dỡ đều được công nhân dùng vật liệu chuyên dụng bọc kín kỹ lưỡng, khiêng xuống lầu, chất lên một chiếc xe tải lớn.

Khi xe lăn bánh rời đi, Trần Tuyết còn giơ tay vẫy thật mạnh về phía đuôi xe, như đang tiễn một vị tướng quân sắp lên đường ra trận.

Tôi biết, đó chỉ là màn dạo đầu.

Vở kịch chính – vẫn còn ở phía sau.

05

Chiều ngày thứ ba, khi tôi đang dọn đống bụi sau khi tháo tủ quần áo, ổ khóa cửa bất ngờ phát ra tiếng xoay.

Tôi cau mày, ngưng tay lại.

Cửa bị đẩy ra, một thanh niên tầm hai mươi mấy tuổi nghênh ngang bước vào, phía sau là một cô gái ăn mặc sành điệu.

Là Vương Tiểu Lợi, con trai Vương Đức Phát.

Tôi từng gặp hắn hai lần, lần nào cũng là bộ dạng vênh váo coi trời bằng vung.

Hắn nhìn thấy căn phòng giờ đã trống hơn nửa, xung quanh là thùng giấy, liền nở một nụ cười ngạo mạn.

“Ồ, chuyển cũng nhanh phết nhỉ.”

Hắn đi quanh nhà như thể mình là chủ nhân, chẳng thèm để ý đến tôi, còn cô gái đi sau thì mặt đầy vẻ chán ghét.

“Bố tôi nói hôm nay cậu chuyển, tôi còn tưởng nhà loạn cào cào lên cơ. Xem ra cũng biết

điều đấy.” Vương Tiểu Lợi liếc quanh một vòng, rồi hất cằm chỉ vào mấy thùng sách tôi chưa kịp đóng gói.

“Đống đồ bỏ đi này dọn nhanh lên, đừng cản trở nhà tôi sửa sang.”

Vị hôn thê của hắn nhăn mũi, chỉ lên chiếc đèn chùm lông vũ tôi từng cẩn thận chọn lựa treo trên trần nhà phòng khách.

“Chồng ơi, cái đèn này quê mùa thật đấy, sau phải thay cái khác.”

“Thay! Phải thay!” Vương Tiểu Lợi vung tay, lại chỉ vào tủ bếp, “Cái tủ kia màu cũng già quá, thay hết.”

Cô gái nũng nịu nói tiếp: “Cái bồn cầu trong nhà vệ sinh nhìn cũng không sạch sẽ, phải thay mới hết!”

“Thay hết! Thay hết! Em nói sao thì làm vậy! Từ giờ đây là nhà của tụi mình, muốn trang trí thế nào thì trang trí!”

Hai người họ thản nhiên bàn bạc về “tổ ấm” mới, hoàn toàn xem tôi như không tồn tại.

Từng món họ chỉ trỏ – từ đèn chùm, tủ bếp đến lavabo trong nhà vệ sinh – đều là những thứ tôi tự bỏ tiền mua.

Thế mà họ lại dùng giọng điệu như đang phân loại rác để chê bai từng món mà tôi từng yêu quý.

Tôi không nói một lời nào.

Chỉ lặng lẽ tựa vào tường, nhìn họ diễn trong “ngôi nhà” của tôi.

Giống như đang xem một màn hài kịch rẻ tiền và vụng về.

Trước khi đi, Vương Tiểu Lợi còn cố tình bước đến vỗ vỗ vai tôi.

“Được rồi, biết điều đấy, không gây rắc rối cho bố tôi. Nhanh chân lên, đừng có dây dưa.”

Bàn tay hắn vừa chạm lên vai, tôi cảm giác như có một con ruồi nhớp nháp bám vào người.

Một cơn buồn nôn mạnh mẽ trào lên tận cổ họng.

Tôi cố gắng kiềm chế cơn giận muốn đấm thẳng vào mặt hắn, chỉ lặng lẽ nhìn họ bỏ đi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi lập tức cởi áo khoác, dùng sức đập mạnh lên chỗ hắn vừa chạm, như muốn phủi sạch thứ gì dơ bẩn.

Sau đó, tôi lấy điện thoại ra.

Chụp cận cảnh chiếc đèn lông vũ bị họ chê “quê mùa”.