18

Bên ngoài phòng bệnh.

Bà Tống vung tay tát Tống Vân Thâm một cái thật mạnh.

Anh đứng yên không nhúc nhích, không tránh, thậm chí mày cũng chẳng nhíu lại một cái.

Cho dù trên mặt đã hằn rõ dấu tay đỏ ửng.

Bà Tống như thể đã dốc hết toàn bộ sức lực còn lại.

Bà ngồi thẫn thờ trên ghế dài, thì thào trong vô vọng:

“Là mẹ hại Châu Châu…”

“Là mẹ đã hủy hoại hạnh phúc của con bé.”

“Nếu biết con là một thứ cặn bã chẳng bằng cầm thú như vậy, thì năm xưa mẹ thà không sinh ra con còn hơn, thà để con đi với con nhỏ Lâm Tĩnh đó.”

“Cũng sẽ không cố hết sức ép gả Châu Châu cho con.”

“Đây chính là quả báo của mẹ.”

Bà Tống đột nhiên bật cười, nhưng càng cười thì nước mắt càng tuôn rơi.

“Còn con, quả báo của con còn thê thảm hơn.”

“Con yêu con gái của tiểu tam đã phá nát gia đình cha mẹ con.”

“Con còn muốn cưới nó, còn để nó mang thai con của con.”

“Vậy còn mẹ thì sao? Con định để mẹ sống kiểu gì?”

“Sao mẹ có thể trơ mắt nhìn con gái của cái thứ đàn bà đê tiện kia đường hoàng bước chân vào nhà họ Tống?”

“Tống Vân Thâm, cái đêm con và Châu Châu bên nhau, là mẹ bỏ thuốc vào rượu của con.”

“Sau đó, thuận theo lẽ thường mà ép con cưới Châu Châu.”

“Mẹ tưởng mình làm vậy là vẹn cả đôi đường. Chia rẽ con và Lâm Tĩnh, cũng xem như thành toàn cho con bé ngốc nghếch Châu Châu ấy.”

“Nhưng mẹ đã sai. Là mẹ đã hại con bé.”

“Con không xứng với nó, Tống Vân Thâm… Giờ vì con đàn bà hạ tiện kia, con đã đánh mất chính đứa con ruột của mình.”

“Đây là báo ứng của con khi yêu phải nó.”

Tống Vân Thâm trừng mắt không thể tin nổi nhìn mẹ mình.

“Mẹ nói gì? Thuốc trong rượu… là mẹ bỏ?”

“Đúng, là mẹ.”

“Tại sao mẹ không nói sớm cho con biết?”

“Con bảo mẹ phải nói sao đây?”

“Phải nói rằng, con trai ruột của mình định ở bên con gái của tiểu tam phá hoại gia đình, nên mẹ mới bỏ thuốc để chia rẽ bọn con à?”

Bà Tống vừa khóc vừa cười:

“Tống Vân Thâm, đúng là mẹ đã bỏ thuốc, nhưng vì sợ làm hại con, mẹ chỉ bỏ liều rất nhẹ.”

“Con tự hỏi lại mình đi, liều lượng đó có đủ để khiến con mất lý trí không?”

“Con thật sự bị thuốc khống chế, hay là bản thân con cũng đã không cưỡng lại được tình cảm với Châu Châu? Trong lòng con rõ hơn ai hết.”

“Ba năm nay, Châu Châu đối xử với con thế nào, còn con thì lạnh nhạt với nó ra sao?”

“Ngay cả một trái tim sắt đá, cũng nên được sưởi ấm rồi chứ?”

“Vậy mà con thì sao? Vì một đứa con hoang của kẻ thứ ba, con bỏ mặc vợ mình giữa nghĩa trang, chẳng thèm đoái hoài.”

“Con có biết, con đã làm tổn thương nó đến mức nào không?”

“Con có biết đêm hôm đó, giữa gió tuyết mịt mùng, nó đã rời khỏi Tĩnh Viên như thế nào không?”

“Tĩnh Viên…”

“Hừ, thật nực cười. Con sỉ nhục vợ mình như thế, để chứng minh tình yêu của con cao thượng đến mức nào à?”

“Nhưng có cao thượng cách mấy cũng vô ích. Con hoang thì vẫn là con hoang. Cả đời này, nó đừng hòng bước vào cửa nhà họ Tống.”

Tống Vân Thâm đứng chết lặng tại chỗ.

Đôi tay buông thõng bên người không biết đã siết chặt tự lúc nào.

Cả người anh… đang run lên từng đợt, không cách nào kiểm soát nổi.

Quá khứ như đèn kéo quân, từng mảnh ký ức lần lượt lóe lên trước mắt anh.

Phải rồi… là anh không thể kháng lại tác dụng của thuốc, hay từ lâu đã không thể kìm nén tình cảm với cô ấy?

Chỉ có anh, trong lòng anh, mới rõ ràng nhất.

Thật ra, anh chỉ là không dám đối diện với cảm giác tội lỗi khi Lâm Tĩnh mất đứa con.

Cũng xấu hổ khi thừa nhận rằng, mình đã sớm nảy sinh tình cảm với một cô gái mà mình từng xem là em gái.

Vì thế anh lựa chọn tự dối mình.

Ích kỷ mà đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu Chu Hồi.

Anh thản nhiên tận hưởng đặc quyền của một người chồng,

Nhưng lại không chịu dành cho cô bất kỳ chút dịu dàng nào trên danh nghĩa ấy.

Tống Vân Thâm đột nhiên xoay người, lao đến trước cửa phòng bệnh và đẩy cửa ra.

Cánh cửa bật mở.

Chu Hồi đang đứng đó, mặc đồ bệnh nhân.

Khuôn mặt trắng bệch và tiều tụy của cô, đã sớm ướt đẫm nước mắt.

“Chu Hồi…”

Tống Vân Thâm đứng yên tại chỗ, không dám bước tới một bước.

Thậm chí… không dám đưa tay lau nước mắt cho cô.

Sau một khoảng im lặng dài dằng dặc,

Chu Hồi cuối cùng cũng mở lời, là câu đầu tiên, cũng là câu cuối cùng.

“Tống Vân Thâm, ly hôn đi. Đừng gặp lại nhau nữa.”

19

Khi tôi hồi phục rồi rời khỏi Kinh Thành,

Đã gần cuối năm, tuyết trắng phủ khắp phố.

Bà Tống tiễn tôi.

Tôi biết, Tống Vân Thâm cũng có mặt trên xe.

Nhưng tôi không muốn gặp anh.

Bà Tống cũng không ép buộc.

Chuyện năm xưa, tôi chưa từng oán trách bà.

Chỉ là sau khi mọi hiểu lầm được tháo gỡ,

Tôi không khỏi nghĩ… nếu năm đó mọi thứ không xảy ra,

Thì hiện tại sẽ ra sao?

Có lẽ tôi sẽ lấy một người mình không yêu, sống một đời bình bình đạm đạm.

Có lẽ tôi sẽ chẳng lấy ai, chỉ sống một cuộc đời mang tên Chu Hồi.

Yêu anh một lần, làm vợ anh ba năm,

Đến cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là những vết thương chất chồng.

Nhưng may mắn thay,

Sức khỏe tôi đang dần hồi phục.

Tôi vẫn còn trẻ.

Tương lai… vẫn còn vô hạn những điều có thể xảy ra.

“Nếu có dịp, nhất định phải quay về thăm nhà nhé.”

“Cả mẹ và ông nội đều luôn nhớ con.”

Bà Tống giúp tôi quàng khăn.

Bà đã già đi rất nhiều, tiều tụy đến khó nhận ra.

Đứa bé không còn nữa.

Người đau lòng nhất, chính là bà.

Và vì điều đó, bà cũng hoàn toàn thất vọng với Tống Vân Thâm.

“Vâng ạ.”

Tôi vuốt nhẹ mái tóc bạc nơi thái dương của bà:

“Mẹ và ông nội phải giữ gìn sức khỏe.”

Bà Tống gật đầu, đôi mắt đỏ hoe lại tuôn thêm nước mắt.

Tôi giúp bà lau nước mắt, dịu giọng an ủi:

“Mẹ ơi, đừng buồn nữa.”

“Con có hận mẹ không?”

“Không, con chỉ nhớ… suốt những năm qua, mẹ đã yêu thương con như thế nào.”

Bà Tống đưa tay lên che miệng, bật khóc thành tiếng.

“Châu Châu, Tĩnh Viên không còn nữa rồi.”

“Vân Thâm đã cho người phá bỏ Tĩnh Viên rồi.”

“Chuyện ở khách sạn hôm đó, là do chính Lâm Tĩnh thuê truyền thông đến, tự biên tự diễn.”

“Còn việc con sảy thai…”

“Là người do Lâm Tĩnh thuê cố ý đẩy con ngã.”

Tôi thoáng ngẩn người, vốn dĩ luôn nghĩ đó chỉ là một tai nạn.

Không ngờ, lại là do con người gây ra.

Nhưng dù sao thì… có lẽ đó là ý trời.

“Nợ thì phải trả, gây ra tội thì phải chịu hình phạt.”

“Những gì cô ta làm, con tin pháp luật sẽ có câu trả lời công bằng.”

Bà Tống cũng nghiến răng: “Cô ta còn mặt mũi đi nhờ người cầu xin con tha thứ.”

“Con không tha thứ đâu, mẹ à. Dù thế nào, con cũng tuyệt đối không đồng ý hòa giải.”

“Vân Thâm cũng nói rồi, không đời nào có chuyện hòa giải. Nhất định phải để Lâm Tĩnh vào tù.”

Tôi chậm rãi thở ra một hơi dài:

“Vậy thì tốt.”

Dù có yêu sâu đậm thế nào,

Cuối cùng vẫn không thể thắng nổi máu mủ ruột rà.

Nếu tôi không bị mất đứa bé, liệu Tống Vân Thâm có căm ghét cô ta đến thế không?

Nhưng những điều đó, tôi không muốn nghĩ thêm nữa.

Tôi ôm bà Tống một cái cuối cùng, rồi quay người lên xe.

“Châu Châu… Châu Châu…”

“Con nhất định phải quay lại thăm mẹ đấy nhé.”

Tôi ngồi trong xe, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở cửa kính ra ngoái đầu nhìn lại.

Trong cơn gió lạnh, bà Tống liên tục vẫy tay với tôi.

Cách đó không xa, Tống Vân Thâm mặc chiếc áo khoác đen, đứng dưới gốc cây khô.

Dáng người cao lớn, gương mặt vẫn điển trai, trẻ trung như ngày nào.

Nhưng không còn là người khiến tôi chỉ cần nhìn một cái là rung động, là đau lòng nữa rồi.

Tất cả quá khứ từng tưởng là khắc cốt ghi tâm, từng ngỡ là chuyện động trời…

Vậy mà giờ đây lại có thể nhẹ nhàng buông xuống như thế.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt suýt chạm nhau,

Tôi quay mặt đi, kéo cửa kính xe lên.

Đường ra sân bay khá xa.

Nửa đường, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mơ, tôi lại thấy mình trở về tuổi thơ.

Khi đó tôi mới năm tuổi, vừa được đưa về nhà họ Tống.

Sau này, khi dần thân thiết với Tống Vân Thâm,

Mỗi lần anh tập viết thư pháp, cũng sẽ ôm tôi vào lòng,

Cầm tay nhỏ bé của tôi, từng nét từng nét dạy tôi viết tên mình.

Sau đó nữa, tôi lớn thêm một chút.

Mẫu chữ để tôi luyện viết đều là chính tay anh viết.

Nét chữ của tôi… giống anh đến kỳ lạ.

Chỉ là, suốt quãng thời gian dài dằng dặc ấy,

Những gì anh viết xuống, đều là những lời thương nhớ dành cho Lâm Tĩnh.

Còn tôi, chỉ mãi đuổi theo một cái bóng lạnh lẽo, xa vời và không thật.

20 (Tống Vân Thâm)

Năm ba mươi lăm tuổi.

Bạn bè bên cạnh anh, hoặc những người anh em họ cùng trang lứa,

Đã lần lượt kết hôn, có vợ hiền con ngoan.

Còn anh… vẫn chỉ là một mình đơn độc.

Tĩnh Viên sau khi bị phá bỏ, không xây dựng lại thành nhà mới.

Dần dần, nơi ấy cũng trở nên hoang tàn.

Sức khỏe của bà Tống ngày một yếu đi, quanh năm dưỡng bệnh ở miền Nam.

Hầu như không muốn gặp anh.

Trước Tết, ông nội không qua được trận cảm lạnh, lặng lẽ ra đi.

Lúc nhắm mắt, ông vẫn còn gọi tên Chu Hồi.

Ông gắng gượng chờ cô.

Cô đáp chuyến bay đêm, vội vã về kịp, kề bên ông đi qua những giây phút cuối cùng trong đời.

Trong lễ tang, nước mắt cô chưa từng ngừng rơi.

Cô dìu bà Tống, hai người cùng khóc như mưa.

Sau khi tang lễ ông nội kết thúc,

Cô chuẩn bị rời đi.

Ngày cô đi, cũng là lần đầu tiên hai người họ trò chuyện.

Chỉ là, cô vừa mở lời, đã gọi anh một tiếng “Anh Vân Thâm.”

Giống hệt như cách cô gọi anh trước năm mười bốn tuổi.

Lúc dọn dẹp thư phòng khi Tĩnh Viên bị phá,

Anh từng tìm thấy một quyển nhật ký cũ.

Bắt đầu từ năm mười bốn tuổi,

Những trang giấy ấy kín đầy tâm sự của một thiếu nữ.

Từng câu từng chữ, từng nét từng hàng, đều đong đầy tình ý.

Khi đó, anh còn trêu cô: “Tại sao bỗng không gọi anh là anh nữa?”

Mãi đến bây giờ anh mới hiểu.

Giống như năm xưa anh đối với Lâm Tĩnh,

Dù cô hơn anh nửa tuổi, anh cũng chưa từng gọi một tiếng “chị.”

Rất nhiều món đồ cũ trong thư phòng, anh không mang theo.

Nhưng cuốn nhật ký đã ngả màu ấy, cùng những quyển chữ mẫu mà Chu Hồi để lại,

Không hiểu vì sao, anh lại mang theo bên mình.

Những năm qua, anh thật ra rất ít khi mơ thấy Chu Hồi.

Lâu lâu có mơ thấy, cũng chẳng nhìn rõ mặt cô.

Nhưng hôm nay, cô đứng trước mặt anh – sống động, chân thực.

Đến cả hàng lông mày đậm như mực,

Hàng mi dày cong hắt dưới ánh nắng, đổ bóng nhẹ nhàng lên gương mặt,

Và nốt ruồi nâu nhỏ xíu nơi đuôi mắt ấy, anh đều nhìn rõ ràng.

Anh đưa tay lên, muốn chạm vào tóc cô.

Muốn mỉm cười trêu một câu: “Sao lại gọi anh là anh rồi?”

Nhưng cuối cùng, anh vẫn chẳng làm gì cả.

Chỉ dịu dàng dặn dò:

“Có thời gian, nhớ về thăm nhà. Mẹ vẫn luôn nhớ em.”

“Vâng, em sẽ về.”

Nói xong câu đó,

Hai người lại rơi vào im lặng.

Cho đến khi xe cô đến.

Anh lặng lẽ cầm lấy hành lý cô: “Anh tiễn em.”

Chu Hồi có vẻ không muốn.

Nhưng anh không đợi cô trả lời, đã kéo hành lý đi trước.

Từng tấc đất, từng góc nhỏ trong căn nhà cũ của nhà họ Tống,

Cả hai đều thuộc nằm lòng.

Đi qua con đường nhỏ uốn lượn, đi qua vườn hoa, qua bãi cỏ, qua gốc cây già.

Anh như nghe thấy tiếng cười của Chu Hồi thời thơ ấu.

Cô là đứa trẻ nghịch ngợm, hoạt bát.

Thậm chí còn trèo cây giỏi hơn cả anh.

Có lần cô trèo lên tận ngọn cây cao nhất, làm cả nhà một phen hú vía.

Ngay cả ông nội cũng bị dọa sợ, chống gậy run rẩy chạy đến, bảo người kê thang để đưa cô xuống.

Vậy mà cô lại nhanh như chớp trèo tuột xuống đất.

Giữa những tán lá xanh um rậm rạp, cô cất tiếng gọi từng tiếng một:

“Anh Vân Thâm ơi, anh đỡ em nha, em sắp nhảy rồi đó!”

“Nhóc con, đừng làm loạn, ngã là gãy xương đấy.”

Anh nghiêm mặt trừng mắt nhìn cô.

Nhưng cô nào có để ý, chỉ cười khúc khích, liều lĩnh nhảy xuống.

Tim anh đập như trống trận, mà gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

Anh dang rộng hai tay, và quả nhiên… đón được cô.

Bà Tống vừa vỗ ngực vừa mắng yêu, giả vờ tức giận đòi đánh.

Cô liền trốn sau lưng anh, xoay vòng để né.

Anh không nhịn được cười, đứng ra che chở, còn giúp cô giải vây.

Mà mẹ, làm sao thật sự nỡ đánh cô cho được?

Cả nhà ai cũng thương cô, cưng chiều cô.

Anh… cũng không ngoại lệ.

Không biết từ khi nào, mọi thứ âm thầm thay đổi.

Và rồi, chẳng thể nào quay lại được nữa.

Anh không rõ, là lòng người dễ đổi,

Hay chỉ bởi khi còn trẻ, ta luôn xem nhẹ những điều dễ dàng có được.

Cổng lớn của ngôi nhà cũ, chỉ còn vài bước chân.

Trong lòng anh hiện lên một ảo vọng phi thực tế:

Giá như con đường này… mãi mãi không kết thúc.

Giá như… họ có thể quay lại những ngày xưa ấy.

Anh nhất định sẽ dũng cảm đối mặt với trái tim mình.

Sẽ nói với cô thật rõ ràng:

Thật ra, khi anh và Lâm Tĩnh chia tay, tình cảm đó cũng đã phai nhạt.

Những năm sau đó, điều còn lại chỉ là chút áy náy và thương hại vì cô ấy từng mất con.

Anh chưa bao giờ không thích cô.

Chưa từng không muốn cưới cô.

Ba năm sau khi cưới, thật ra… anh đã rất hạnh phúc.

Chỉ tiếc rằng, tất cả đã quá muộn.

Chu Hồi lên xe, mỉm cười vẫy tay chào anh, rồi định kéo cửa kính xe lên.

Anh bất chợt bước tới, đưa tay chặn cửa kính lại.

“Chu Hồi.” Anh gọi tên cô.

Cô đang xem điện thoại, ngẩng lên ngạc nhiên, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

Tim anh bỗng đau nhói,

Âm thanh ong ong trong tai vang lên như tiếng ve rền rĩ mùa hè.

“Còn chuyện gì sao, anh Vân Thâm?”

Cô ngước nhìn anh, ánh mắt trong trẻo, dứt khoát.

Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn cô.

Một lúc lâu sau, điện thoại cô lại đổ chuông.

Cô cúi đầu, khóe môi vẫn cong cong, ngón tay thoăn thoắt trả lời tin nhắn.

Cuối cùng, anh lùi lại một bước.

“Không có gì… đi đường cẩn thận. Đến nơi nhớ nhắn cho anh một tiếng.”

Cô gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt, rồi lại cúi xuống tập trung vào điện thoại.

Cô… thậm chí không nhìn anh lấy một lần nữa.

Xe khởi động.

Chầm chậm lăn bánh qua khúc cua phía trước, rời khỏi tầm mắt anh.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.

Năm này qua năm khác.

Sau khi Lâm Tĩnh ra tù,

Cô ta từng nhiều lần cầu xin được gặp anh một lần.

Anh đều từ chối.

Cô ta nhờ người khuyên giải, tìm đủ đường nói đỡ,

Nhưng cuối cùng, anh vẫn không gặp.

Nghe nói sau đó, cô ta lấy một người đàn ông góa vợ… hoặc có thể là không hề kết hôn.

Rồi cũng chẳng còn ai nghe tin tức gì về cô ta nữa.

Năm bốn mươi hai tuổi, bà Tống qua đời.

Chu Hồi vượt ngàn dặm, đưa chồng và các con về chịu tang.

Đó là lần cuối cùng trong đời họ gặp nhau.

Lúc tiễn cả nhà cô rời đi,

Chu Hồi đứng trước mặt anh, dường như đôi mắt đã hoe đỏ.

Nhưng cuối cùng, cô không nói với anh lấy một lời nào.

Anh đứng trước cổng nhà cũ,

Nhìn xe của Chu Hồi rời xa, mãi không nhúc nhích.

Mãi đến khi có một đàn chim sà xuống kêu vang,

Anh mới khẽ cúi đầu cười, vuốt ve chiếc nhẫn cưới trên tay,

Rồi quay người, từng bước đi sâu vào trong ngôi nhà tĩnh lặng.

Anh đi trên con đường mà Chu Hồi từng bước ra đi.

Chậm rãi quay về, quay lại thư phòng.

Sau đó, anh lấy ra cây bút mà Chu Hồi đã tặng anh trong lễ cưới năm xưa.

Vuốt ve thật lâu, rồi mới chậm rãi viết xuống một dòng chữ.

Bốn năm sau, vào một ngày xuân.

“Tống Vân Thâm, em thành toàn cho anh.”

Người hầu phát hiện hôm đó anh không xuống ăn sáng như thường lệ.

Mọi người cảm thấy có điều không ổn, vội phá cửa thư phòng.

Thì thấy anh đang ngồi trên ghế dài trước bàn làm việc,

Nhưng… đã không còn hơi thở.

Trên bàn là một tấm ảnh cũ đã được vuốt ve đến nhăn nhúm, xém cạnh.

Trong ảnh, người con gái vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng đã là dáng vẻ của hai mươi năm trước.

Trên bàn còn có vài tờ giấy trắng rối bời,

Anh dùng cây bút vàng ấy viết nguệch ngoạc một câu:

“Ngoảnh đầu nhìn mây trắng, chỉ hận đã quá vội vàng.”

Chỉ ba năm vội vã,

Đã khiến anh mắc kẹt ở nơi ấy cả đời.

Còn Chu Hồi…

Đã rời xa từ lâu.

(Toàn văn hoàn)