6

Cánh cửa thư phòng vẫn khép hờ, không khóa.

Ngay ngày thứ hai sau đám cưới, Tống Vân Thâm đã dặn Chu Hồi không được bước vào thư phòng của anh.

Mà cô thì lại rất nghe lời.

Ba năm qua, chưa từng một lần vượt quá ranh giới đó.

Đẩy cửa bước vào.

Mọi thứ bên trong vẫn được giữ nguyên.

Quyển Đi tìm thời gian đã mất mà anh thường xem mấy ngày gần đây, vẫn bị úp ngược trên bàn làm việc.

Chỉ là, bên cạnh quyển sách, lại xuất hiện thêm một tấm ảnh và một tờ giấy trắng.

Tống Vân Thâm đột nhiên cảm thấy tim mình thắt lại.

Anh bước nhanh đến trước bàn, liếc mắt đã thấy đó là ảnh của Lâm Tĩnh.

Vừa đưa tay nhấc ảnh lên, thì phát hiện bên dưới chính là tờ giấy kia.

Nét chữ thanh thoát, mềm mại nhưng ẩn chứa sự sắc sảo.

Chỉ có một câu ngắn ngủi.

Anh nhận ra ngay – đó là nét chữ của Chu Hồi.

“Tống Vân Thâm, em chúc phúc cho anh.”

7

Anh không biết mình đã đứng trước bàn làm việc bao lâu.

Lúc bừng tỉnh, tờ giấy kia đã bị anh vò nát trong lòng bàn tay.

Ngay bên cạnh là cây bút máy mạ vàng.

Món quà cưới mà Chu Hồi đã tặng anh khi mới kết hôn.

Mà giờ đây, cô lại dùng chính món quà ấy để viết cho anh một “món quà” chia tay như thế.

Tống Vân Thâm như khẽ bật cười một tiếng.

Rồi lập tức xoay người bước nhanh ra khỏi thư phòng.

Anh đi đến trước cửa phòng ngủ chính, đưa tay đẩy cửa ra.

Nhưng chỉ thấy một căn phòng trống hoác, lạnh lẽo.

Anh đứng sững suốt nửa phút, rồi bật cười… vì tức.

Vốn dĩ hôm qua quên đón cô, anh còn cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng giờ phút này, chút áy náy ấy đã tan biến không còn một mảnh.

Tống Vân Thâm mặt lạnh như băng, đem tờ giấy vò nát ném mạnh vào thùng rác.

Khi vừa xoay người bước xuống lầu, điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Tim anh chợt giật thót, lập tức cầm lên xem.

Nhưng trên màn hình lại hiện ra cái tên Lâm Tĩnh.

Tống Vân Thâm lướt qua cảm giác thất vọng rất nhỏ nhoi trong lòng, rồi ấn nghe máy.

“Vân Thâm, mấy hôm nữa đi suối nước nóng nghỉ dưỡng đi?”

“Anh đưa vợ theo cùng nhé, tiện thể giới thiệu cho em làm quen.”

“Em thật sự rất muốn biết, vợ anh là người thế nào…”

Không hiểu sao, lòng Tống Vân Thâm chợt dâng lên một cơn bực bội vô cớ.

“Không đưa cô ấy đi.”

“Tính tình cô ta ương bướng, dễ khiến người khác phát cáu. Dẫn theo chẳng khác gì phá hỏng tâm trạng.”

“Dù sao thì cô ta vẫn còn nhỏ tuổi…”

“Nhỏ tuổi?”

“24 tuổi rồi mà còn nhỏ sao? Năm xưa em bằng tuổi cô ta, đã hiểu chuyện gấp trăm lần rồi.”

Lâm Tĩnh chỉ khẽ cười nhẹ:

“Anh sao vậy? Mới sáng sớm đã bực mình thế rồi?”

“Không có gì, chỉ là thấy phiền.”

“Vậy… để em ở bên anh nhé?”

Giọng nói của Lâm Tĩnh vẫn dịu dàng như xưa, mềm mại đến tận xương tủy.

Tống Vân Thâm chỉ cảm thấy cơn tức giận không rõ nguồn cơn trong lòng được xoa dịu đôi chút.

Giọng anh cũng dịu xuống:

“Trưa cùng nhau ăn nhé. Anh đến đón em.”

“Được thôi, em đợi anh.”

8

Những ngày rời khỏi Tĩnh Viên, Tống Vân Thâm không gọi cho tôi lấy một cuộc.

Anh xưa nay vẫn vậy, luôn lạnh lùng, hờ hững, chẳng bao giờ chủ động.

Trong mấy ngày đó, tôi đã gặp vài luật sư để hỏi về thủ tục ly hôn.

Sau khi soạn xong bản thỏa thuận, tôi chuẩn bị quay về nhà cũ của nhà họ Tống.

Thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến tôi lập tức nghĩ đến Lâm Tĩnh.

Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn ấn nút nghe máy.

“Alo, xin hỏi ai vậy?”

Đáp lại tôi là một khoảng im lặng rất dài.

Mãi đến khi tôi định cúp máy.

Người ở đầu dây bên kia mới chậm rãi lên tiếng:

“Tĩnh Viên… rất đẹp, phải không?”

Giọng nói ấy, ngữ điệu ấy – giống hệt như đêm hôm đó.

Mềm mại như mưa xuân ở Giang Nam, nhẹ nhàng như lụa quấn quanh tay.

Nhưng lại khiến tôi dần dần nghẹt thở.

“Có gì thì cứ nói thẳng đi.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay đến mức móng tay hằn sâu vào da thịt.

Mặc cho cơn đau từng đợt nhấn chìm lý trí.

“Chu Hồi, người ta nói gương vỡ khó lành, nhưng tôi thì có niềm tin.”

“Cô biết vì sao không?”

“Tại sao?”

“Vì những gì không thể có được, sẽ mãi khiến người ta day dứt khôn nguôi.

Còn những gì từng có, nhưng lại mất đi… mới thật sự khắc cốt ghi tâm.”

“Tĩnh Viên chính là minh chứng rõ nhất, đúng không?”

Lâm Tĩnh nói không sai.

Tĩnh Viên ở đó – mãi mãi không biến mất.

Mỗi lần anh rời khỏi nhà, hay khi quay trở về.

Chỉ cần thấy hai chữ “Tĩnh Viên”, là sẽ nhớ đến cô ta thêm một lần.

Thì ra đó mới chính là cái gọi là “Tương tư nhớ nhung, đêm ngày chẳng quên.”

9

Tống Vân Thâm bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Chu Hồi vẫn chưa quay về Tĩnh Viên.

Nhà cũ của nhà họ Tống cũng không thấy ai gọi đến.

Suốt ba năm nay, thỉnh thoảng Chu Hồi cũng có giận dỗi, làm mình làm mẩy.

Mỗi lần như thế, cô sẽ về nhà cũ ở vài hôm.

Sau đó ông nội hoặc bà Tống sẽ gọi cho anh, bảo anh đến đón cô về.

Trước đây, anh từng thấy phiền với mấy trò trẻ con ấy của cô.

Thế mà bây giờ, cô lại không như thường lệ, đột nhiên im ắng lạ thường… khiến anh cảm thấy bất an.

Tống Vân Thâm nghĩ ngợi một chút, rồi gọi cho bà Tống.

Anh đứng dưới mái hiên, ung dung trò chuyện vài câu xã giao.

Sau đó mới đi vào vấn đề chính:

“Chu Hồi có về nhà cũ không?”

“Dạo này có lại làm nũng với mẹ và ông nội không?”

Bà Tống khựng lại một giây.

Rồi mới lên tiếng:

“Ừ, con bé có quay về thật.”

Tống Vân Thâm lập tức cảm thấy đám mây mù trong lòng như tan biến đi một nửa.

Anh vẫy vẫy tay với con chim cảnh, khóe môi cong nhẹ:

“Lại làm phiền mẹ và ông nội mất ngủ nữa rồi chứ gì?”

“Thôi được, con sẽ qua đón cô ấy. Đỡ phải để cô ấy biến nhà cũ thành một mớ hỗn loạn…”

“Vân Thâm.”

Bà Tống đột ngột ngắt lời anh.

“Chu Hồi đi rồi.”

“Sau khi đưa đồ cho mẹ, con bé rời đi ngay.”

“Mẹ đã cố giữ lại, nhưng không sao giữ nổi.”

Giọng bà Tống chợt nghẹn ngào:

“Con rốt cuộc đã làm gì, mà khiến nó tổn thương đến mức này?”

Tống Vân Thâm khựng tay lại giữa chừng.

Chú chim hoàng yến được anh nuôi kỹ lưỡng sợ hãi kêu lên liên tục.

Anh từ từ hoàn hồn, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như thường.

“Cô ấy đã đưa mẹ cái gì?”

“Muốn đi thì cứ để cô ấy đi. Cô ấy thì có thể đi đâu chứ?”

Phải rồi, thế giới rộng lớn là thế, nhưng Chu Hồi… chỉ có mỗi nhà họ Tống là chốn về duy nhất.

Anh không sợ cô rời đi. Cô yêu anh đến vậy, chắc chắn sẽ không nỡ bỏ đi thật.

Bà Tống hình như khẽ nấc lên một tiếng:

“Là đơn ly hôn.”

“Chu Hồi nói, con bé muốn ly hôn với con.”

“Nó muốn rời khỏi Kinh Thành, và sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Tống Vân Thâm chợt cảm thấy cả thế giới xung quanh trở nên trống rỗng.

Trên bầu trời phía xa, mây đen dày đặc, như báo hiệu một trận tuyết lớn sắp đến.

Ở đầu dây bên kia, bà Tống vẫn đang nói gì đó.

Nhưng anh không nghe rõ một chữ nào.

Mãi cho đến khi bà gọi tên anh nhiều lần liên tiếp, anh mới dần tỉnh lại.

“Cô ấy còn nói gì nữa không?”

“Không, nó chẳng nói gì cả.”

“Chỉ bảo mẹ tìm thời gian giao lại đơn ly hôn cho con.”

Một cơn gió lạnh bất chợt mang theo vài hạt tuyết thổi tạt vào mặt anh.

Rát buốt đến thấu xương.

Tống Vân Thâm đưa tay phủi đi, giọng vẫn bình tĩnh:

“Con sẽ qua lấy ngay bây giờ.”

Anh bảo tài xế chuẩn bị xe, đưa anh về nhà cũ của nhà họ Tống.

Lúc xe rời khỏi Tĩnh Viên,

Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những đám mây u ám nặng nề phủ kín bầu trời.

Tuyết lớn sắp rơi.

Nhưng đột nhiên, anh chợt nghĩ đến đêm hôm đó – tuyết rơi suốt cả đêm.

Thế nhưng, Tĩnh Viên không hề có chiếc xe nào rời đi.

Vậy thì… hôm đó Chu Hồi đã rời đi bằng cách nào?

10

Bà Tống gọi lại cho tôi.

Nhưng người lên tiếng lại là Tống Vân Thâm.

“Tôi đã xem đơn ly hôn, có vài điều khoản tôi không đồng ý.”

Tôi đứng trước cửa sổ sát đất trong khách sạn,

Nhìn ra khung cảnh rực rỡ ánh đèn bên ngoài, phủ trắng bởi tuyết.

Mãi đến khi cơn đau âm ỉ dâng lên từ tận đáy tim,

Tôi mới tìm được giọng của chính mình:

“Được, tôi sẽ bảo luật sư liên hệ với anh.”

“Chu Hồi, tôi không có thời gian dây dưa với luật sư của em.”

“Vậy anh muốn thế nào?”

“Gặp mặt nói chuyện đi. Nếu thuận lợi, tôi sẽ ký ngay.”

“Được.”

“Em đang ở đâu? Tôi cho tài xế đến đón.”

“Không cần. Anh chỉ cần nói địa điểm, tôi sẽ tự đến.”

Vì tuyết rơi nên đường xá hơi tắc.

Tôi đến muộn gần hai mươi phút so với giờ hẹn.

Tống Vân Thâm ghét nhất là người không đúng giờ.

Khi tôi bước vào, anh đang cúi nhìn đồng hồ, sắc mặt không mấy dễ chịu.

Vừa thấy tôi, ánh mắt anh lập tức lạnh đi vài phần.

Ngay cả cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng ấy, cũng như phát ra ánh sáng lạnh lẽo, xa cách.

Tôi cúi đầu, khẽ bật cười.

Không yêu một người, thì đến cả một lỗi nhỏ cũng không thể bao dung nổi.

“Xin lỗi, đường tắc nên em đến muộn…”

“Lý do đó không liên quan đến tôi.”

Tôi đứng trước mặt anh, hít một hơi thật sâu.

“Xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian quý báu của anh.”

Bàn tay đang cầm đơn ly hôn của Tống Vân Thâm khựng lại một chút.

“Ngồi xuống nói chuyện đi.”

Tôi ngồi xuống đối diện anh.

“Anh thấy có vấn đề với điều khoản nào?”

“Trước đây ông nội từng nói, nếu trong vòng mười năm chúng ta ly hôn, bất kể ai là người có lỗi, tôi cũng sẽ không được nhận phần cổ phần mà ông để lại.”

Tống Vân Thâm khẽ cười một tiếng, rất nhẹ:

“Chu Hồi, em biết rõ điều đó, nên cố tình đề nghị ly hôn để ép tôi?”