CHU HỒI

CHU HỒI

Tôi lớn lên trong nhà họ Tống, được nuôi dạy như con dâu tương lai.

Năm 21 tuổi, Tống Vân Thâm sau khi say rượu đã qua đêm với tôi, rồi thuận theo lẽ thường mà cưới tôi.

Lúc ấy, tôi chỉ mải mê vui sướng vì mộng ước bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực.

Nhưng tôi chẳng hề hay biết, trong lòng anh ấy đã sớm có một người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ.

Năm thứ ba sau khi kết hôn, người con gái tên Lâm Tĩnh ấy bất ngờ trở về nước.

Hôm đó, Tống Vân Thâm cắt tóc, thay một chiếc áo sơ mi mới, rồi cả đêm không về.

Còn tôi, bị anh bỏ quên giữa cơn bão tuyết mịt mù.

Tống Vân Thâm trở về nhà vào sáng sớm ngày hôm sau.

Trong nhà yên tĩnh đến mức anh sợ làm phiền giấc ngủ của vợ, nên trước tiên vào thẳng thư phòng.

Căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ là trên bàn làm việc có thêm một bức ảnh và một tờ giấy trắng.

Bức ảnh là của Lâm Tĩnh tặng anh nhiều năm về trước, phía sau có dòng chữ anh viết: “Tương tư nhớ nhung, đêm ngày chẳng quên.”

Còn trên tờ giấy trắng bên cạnh là nét chữ thanh thoát của vợ anh – Chu Hồi:

“Tống Vân Thâm, em chúc phúc cho anh.”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]