Mẹ tôi hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, lần này là thật sự tuyệt vọng rồi.
8
Cảnh sát đến, vở kịch kết thúc chóng vánh.
Hai tên xăm trổ đòi nợ thuê dưới lầu bị bắt đi. Dưới sự hòa giải của cảnh sát, tôi lấy lại chìa khóa chiếc xe thuộc quyền sở hữu của mình.
Trước khi tôi rời đi, Lâm Kỳ ngã bệt dưới sàn, trừng mắt đầy thù hận:
“Lâm Niệm, mày cứ đợi đấy! Tao sống không yên thì mày cũng đừng hòng sống yên!”
Tôi không thèm đáp, bước qua đống hỗn độn, nhấn ga lao ra khỏi cái khu dân cư ngột ngạt ấy.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự điên cuồng của một con nghiện cờ bạc.
Chưa đầy mười hai tiếng sau, đòn phản công của Lâm Kỳ đã đến.
Sáng sớm hôm sau, giám đốc hành chính gửi cho tôi một đường link:
【Lâm Niệm, fanpage công ty bị tấn công rồi, tự xem đi.】
Trong link là một video đang bùng nổ trên nền tảng mạng xã hội, tiêu đề nổi bật đầy khiêu khích:
《Nữ giám đốc lương triệu tệ, cầm dao sát hại cha mẹ ruột! Trời ơi còn có luật không?!》
Video đã được cắt dựng vô cùng tinh vi.
Lâm Kỳ cắt bỏ phần bố mẹ tôi khóa trái cửa, ép tôi ký giấy sang tên xe,
chỉ giữ lại cảnh tôi rút dao gọt trái cây để tự vệ, khiến mọi chuyện như thể tôi đang đe dọa mạng sống người thân.
Trong nền, giọng chị ta thút thít đẫm nước mắt, dựng tôi thành một con “ác quỷ tham lam”, giành giật tài sản, muốn ép chết cả gia đình.
Phía dưới là hàng chục vạn bình luận, đầy rẫy chửi rủa:
“Đồ sát nhân!”, “Phải lôi nó ra ánh sáng!”, “Chém cha mẹ không bằng cầm thú!”
Tôi nhìn màn hình ngập tràn lời nguyền độc, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh.
Với loại cắt ghép ác ý này, cách phản pháo tốt nhất — là tung ra toàn bộ sự thật để tát ngược lại thật đau.
Tôi mở laptop, dành một tiếng để dựng một video. Tiêu đề chỉ vỏn vẹn:
【Sự thật về ‘đứa con bất hiếu’: Một màn hút máu kéo dài suốt 5 năm】
Video không có lồng tiếng, chỉ có bằng chứng lạnh lùng.
Mở đầu là đoạn chia đôi màn hình: bên trái là lịch sử tôi chuyển tiền phụng dưỡng mẹ mỗi
tháng, bên phải là cảnh mẹ tôi ngay sau đó chuyển toàn bộ số tiền cho Lâm Kỳ, cùng những
mũi tên đỏ chói chỉ rõ luồng tiền — rành rành không thể chối cãi.
Tiếp theo là ảnh chụp xác nhận không có tài sản từ phòng đăng ký bất động sản, và sao kê thua bạc lên tới hai triệu của anh rể.
Phía dưới chỉ có một dòng chữ: “Cái gọi là đặt cọc nhà học khu — toàn là nợ cờ bạc.”
Phần cuối video là đoạn ghi âm đầy đủ của đêm hôm qua — không cắt, không dựng.
Bố tôi gầm lên “Khóa cửa lại!”, mẹ tôi gào thét “Lấy CMND của mày đi vay!”, và tiếng Lâm Kỳ tuyệt vọng hét: “Mày không đưa tiền là mày ép tao chết!”
Hình ảnh cuối cùng là một dòng chữ trắng nổi bật trên nền đen:
“Cầm dao — là để tự vệ. Cắt đứt quan hệ — là để sống sót.
@Lâm Kỳ: Tội đánh bạc và lừa đảo, mức phạt bao nhiêu năm, chị lên tra thử đi.”
Tôi bấm Đăng tải.
Chưa đầy mười phút, âm báo tin nhắn trong hệ thống đã nổ như pháo.
Tôi nhìn những bình luận đang dần đổi chiều, đóng laptop lại — hít sâu một hơi thật dài.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy… nhẹ nhõm.
9
Video đó, đã trở thành giọt nước tràn ly, là sợi rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà.
Sự phản pháo của dư luận còn dữ dội hơn tôi tưởng.
Dân mạng không chỉ bóc trần bộ mặt thật của Lâm Kỳ, mà còn có người chủ động báo cảnh sát, tố cáo đường dây cá cược trực tuyến của anh rể tôi.
Bọn cho vay nặng lãi lần theo địa chỉ IP tìm tới tận nơi — nhưng lần này, chúng vồ hụt.
Vì anh rể quý hóa từng lái xe của tôi đi khoe mẽ khắp nơi, đã trong đêm ôm theo toàn bộ tiền mặt và trang sức còn sót lại trong nhà, cao chạy xa bay.
Tất cả đống nợ nần bê bết, anh ta đẩy hết lên đầu Lâm Kỳ và bố mẹ tôi.
Để không để “cục cưng” bị truy sát đòi nợ, cũng để cứu con gái khỏi cảnh vào tù, bố mẹ tôi đã hy sinh lần cuối:
Họ bán gấp căn nhà cũ mấy chục năm với giá rẻ mạt, trả hết tiền vay nặng lãi, ba người trắng tay, như chó nhà có tang, chuyển vào một căn hầm trệt rộng 30m².
Nửa tháng sau, tôi nhận được điện thoại của dì Trương — hàng xóm cũ.
“Niệm Niệm à… hay con về nhìn mẹ con một chút đi?”
Giọng dì rất nhỏ, như đang trốn ai đó. “Mẹ con… sắp không xong rồi.”
Tôi cầm điện thoại, đứng bên cửa kính sát đất căn hộ cao cấp vừa thuê, nhìn xuống dòng xe tấp nập, trong lòng bình tĩnh đến lạ.
“Bà ấy sao rồi ạ?”
“Haiz, tội lỗi quá chừng!” Dì Trương thở dài, “Chị con điên rồi! Từ lúc dọn xuống hầm ở, con bé

