Đến khi tôi liều mình đối đầu với Lục Tranh, bà ta lại âm thầm đâm sau lưng tôi.
Từ đầu đến cuối, bà ta chưa từng thật lòng yêu thương tôi.
Chỉ toàn là tính toán và lợi dụng.
Dì Lý bưng một cái hộp lớn, tươi cười đẩy cửa bước vào.
“Duệ Duệ, dì chuẩn bị cho con một bất ngờ nè. Mau mở ra xem đi.”
Tôi ngoan ngoãn nhận lấy, giả vờ ngạc nhiên.
“Wow! Váy đẹp quá! Cảm ơn dì Lý nha.”
Dì Lý cầm váy ướm lên người tôi, càng nhìn càng hài lòng.
“Đợi đến ngày con và Lục Tranh đính hôn, con mặc cái váy này nhé?”
“Được. Hôm đính hôn với Lục Tranh, con sẽ mặc chiếc váy này.”
Tôi sẽ tặng lại chiếc váy này cho Hứa San San.
Để cô ta mặc, làm con dâu của dì.
Chắc sẽ thú vị lắm.
Dì hại tôi cả đời, tôi cũng muốn dì sống không yên suốt đời.
Tôi khoác tay dì, cười nói: “Dì Lý, ngày mai con cũng có một bất ngờ dành cho dì.”
11
Lễ thành nhân của tôi được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố.
Khách mời không nhiều, ngoài người thân bạn bè hai bên nội ngoại, chỉ có dì Lý và Lục Tranh.
Dì Lý rạng rỡ tươi cười trò chuyện cùng họ hàng tôi.
Lục Tranh thì rụt rè chào hỏi chú và cậu tôi.
Phục vụ bước vào hỏi:
“Chị Phan, bên ngoài có cô gái tên Hứa San San nói là do chị mời đến. Có cần cho cô ấy vào không ạ?”
Nghe đến cái tên đó, người Lục Tranh lập tức cứng đờ, quay sang trừng mắt nhìn tôi đầy tức giận.
Dì Lý thì ngược lại, hài lòng mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi đầy tán thưởng.
Dì dượng tôi lạnh lùng liếc Lục Tranh một cái:
“Đó chẳng phải là con bé đã xô cháu suýt rớt vòng kiểm tra thể lực à?”
Tôi mỉm cười gật đầu, bảo nhân viên cho cô ta vào.
Lục Tranh định ngăn lại, nhưng phục vụ chẳng buồn để ý đến anh.
Hứa San San mặc chiếc váy trắng giống hệt lần nhảy cùng Lục Tranh, trang điểm nhẹ, tóc thắt bím rất đẹp.
Cô ta bước vào, kiêu ngạo đứng ngay trước cửa.
Khi nhìn thấy tôi được mọi người vây quanh chúc mừng, ánh sáng trong mắt Hứa San San lập tức tối sầm lại.
Giống như cô bé Lọ Lem vô tình bước vào buổi dạ tiệc của hoàng tử, ngoài bất ngờ ra thì chỉ còn lại là mặc cảm.
Lục Tranh lập tức bước tới, lấy cơ thể mình che chắn trước ánh mắt dò xét của mọi người dành cho Hứa San San.
Anh ấy quả thật rất “chu đáo”.
Trước đây anh cũng từng dịu dàng như thế với tôi.
“Em tới đây làm gì vậy?”
Trong mắt Lục Tranh tràn đầy lo lắng.
“Là bạn Duệ mời em đến. Chị ấy nói hôm nay anh sẽ cầu hôn chị ấy. Anh Trinh, anh có thể đừng cầu hôn chị ấy được không? Em thật sự rất thích anh. Em biết mình không bằng được bạn Duệ… nhưng em thật sự rất thích anh.”
Giọng Hứa San San càng nói càng nhỏ.
Cô ta cũng vừa mới qua sinh nhật mười tám tuổi. Khi nhìn thấy sinh nhật của tôi, cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách giữa tôi và cô ta.
Nếu là Lục Tranh, tôi cũng sẽ chọn tôi và từ bỏ cô ta.
Cô ta nắm chặt lấy tay Lục Tranh, như thể người sắp chết đuối vừa vớ được phao cứu sinh cuối cùng.
Thấy tôi vẫn chưa có phản ứng gì, sắc mặt dì Lý dần trở nên mất kiên nhẫn.
Dì nhắc khéo: “Duệ Duệ, con gọi con bé đó đến đây làm gì?”
Tôi làm như chợt nhớ ra điều gì đó, liền bảo nhân viên phục vụ lên lầu lấy một chiếc hộp lớn mang xuống, đưa cho Hứa San San.
“Đây là váy đính hôn mà dì Lý chuẩn bị cho con dâu tương lai. Em thử xem có vừa không?”
Hứa San San nâng niu chiếc hộp bằng cả hai tay, ngỡ ngàng nhìn dì Lý:
“Dì ơi, dì muốn anh Trinh đính hôn với em thật sao? Dì còn tặng váy cho em nữa?”
Lục Tranh đứng đờ người, hoảng loạn nhìn tôi.
Anh ấy đã mất rất lâu mới ép bản thân từ bỏ Hứa San San, miễn cưỡng chấp nhận đính hôn với tôi.
Anh ấy đã giằng xé dằn vặt suốt bao lâu.
Không ngờ tôi lại đột ngột buông tay.
Tôi thật sự không cần anh ấy nữa.
Thậm chí còn bày ra một màn “ra mắt mẹ chồng” để ép dì Lý chấp nhận Hứa San San trước mặt bao người.
Lúc này, cuối cùng anh ấy đã hiểu tôi nói “thành toàn” là có ý gì.
Trong mắt Lục Tranh, hoảng loạn càng lúc càng đậm.
Tôi nhanh chóng giành lời trước khi anh kịp mở miệng:
“Anh thích bất ngờ này chứ? Em chuẩn bị suốt nửa tháng đấy.”
Lục Tranh à, lần này anh không cần nói xin lỗi.
Cũng không cần cảm ơn.
Bởi vì tôi không hề có ý tốt.
12
Dì Lý hoảng loạn, giật lại chiếc váy từ tay Hứa San San.
“Em nghĩ đẹp quá ha? Dựa vào đâu mà đòi? Đây là váy dì chuẩn bị cho Duệ Duệ.”
“Duệ Duệ à, hôm qua dì chẳng đã nói rồi sao? Đây là váy để con mặc vào ngày đính hôn. Sao con lại hiểu lầm ý tốt của dì chứ?”
Người hiểu lầm là dì.
Tôi chỉ nhận lấy chiếc váy, chứ chưa từng nói sẽ mặc nó.
Dì tặng tôi một “bất ngờ”, thì đương nhiên tôi cũng phải đáp lễ một món quà bất ngờ.
Tôi nhận lại chiếc váy từ tay dì, rồi lần nữa trao cho Hứa San San.
“Lục Tranh yêu là Hứa San San, vậy người đính hôn với anh ấy đương nhiên cũng nên là Hứa San San. Dì Lý à, dì không nên ngăn cản tình yêu chân chính. Tình yêu có thể vượt qua mọi trở ngại mà. Dì nên tin rằng bọn họ sẽ cùng nhau tiến bộ, cùng nhau trở nên tốt hơn.”
Tôi lại đưa luôn chiếc vòng tay cỏ bốn lá mà Lục Tranh đã tặng tôi làm quà sinh nhật cho Hứa San San.
“Đây là vòng tay anh Trinh mua đó, đeo thử xem có vừa không?”
Lục Tranh và dì Lý đều chết lặng.
“Duệ Duệ…” – Lục Tranh vươn tay định kéo tôi lại, tôi nhanh nhẹn né tránh. Sau đó vỗ nhẹ vai Hứa San San – cô ta đang đứng đờ đẫn như người mất hồn:
“Đi thay váy đi. Nếu không vừa thì có thể nhờ dì Lý sửa lại.”
Hứa San San mừng rỡ cảm ơn tôi rối rít, ôm váy rồi theo nhân viên phục vụ rời khỏi đại sảnh.
Dì Lý lập tức chặn đường cô ta, quát:
“Đứng lại! Đó không phải đồ của cô. Cô không được chạm vào!”
Dì dượng kéo dì Lý sang một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ.
“Ép buộc thì không có kết quả đâu. Con bé kia trông cũng được đấy chứ. Sau này nhất định sẽ có tiền đồ.”
Dì Lý buột miệng gắt lên:
“Nó là con gái của một bảo vệ, có điểm gì xứng với con trai tôi? Nếu chị thích nó đến thế, sao không bảo nó làm con dâu chị luôn đi?”
Dì dượng nhún vai:
“Con bé đó đâu có thích con trai tôi. Hơn nữa, con tôi cũng có bạn gái rồi, là kiểm sát viên đấy. Cũng ra gì phết.”
Dì Lý càng nghe càng giận, nghiến răng bóp mạnh hai cái vào tay Lục Tranh, sau đó đẩy anh về phía tôi.
“Lục Tranh, mau nói rõ ràng với Duệ Duệ! Nói con thích nó, không phải thích Hứa San San. Nhanh lên!”
Lục Tranh sao có thể đứng trước mặt Hứa San San mà nói ra những lời trái lòng như vậy?
Anh tiếc cô ta còn hơn cả bản thân mình.
Anh cũng rất rõ, trong quá trình bảo vệ Hứa San San, anh đã làm bao nhiêu chuyện tổn thương tôi.
Ngay cả tình cảm giữa tôi và anh – anh cũng đem ra tiêu sạch.
Giờ anh còn tư cách gì để nói thích tôi?
Dù anh có nói, tôi cũng chẳng tin nữa.
Lục Tranh nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, có oán trách, có hối hận.
Anh vừa định lên tiếng thì Hứa San San đã chạy ùa đến.
“Anh Trinh, chiếc váy này em mặc vừa lắm! Anh xem em có xinh không?”
Lục Tranh gật đầu, nhưng mắt vẫn nhìn tôi chằm chằm.
Hứa San San không hài lòng với sự thờ ơ đó, đấm nhẹ vào ngực anh hai cái.
“Anh chẳng thèm nhìn em nữa. Anh không muốn đính hôn với em đúng không?”
Lục Tranh không trả lời.
Ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Đã rất lâu rồi anh không nhìn tôi chăm chú như vậy.
Chỉ cần nơi nào có Hứa San San, ánh mắt anh lập tức bị cô ta cuốn đi.
Giờ tôi sắp rời xa rồi, anh mới bắt đầu thấy luyến tiếc sao?
Nghe thấy hai chữ “đính hôn”, dì Lý như phát điên.
Nếu không có dì dượng ngăn lại, có khi dì đã xông lên xé xác Hứa San San rồi.
13
Bị tôi chơi một vố đau, dì Lý mất kiểm soát, ngay trước mặt bao nhiêu người đã nhắc đến chuyện tôi từng bị xâm hại.
“Đều do Lục Tranh không đúng, đưa con đến quán bar lại không bảo vệ được con. Làm con hoảng sợ đến mức nào, giờ khỏe lại rồi chứ?”
Ai cũng biết đó là nỗi đau lớn nhất của tôi, là vảy ngược mà không ai được chạm vào.
Ba ngày đầu sau vụ việc, tôi gần như phát điên.
Không ăn, không ngủ, khóc lóc vật vã suốt ngày đêm.
Chú thím, dì dượng… không ai có thể dỗ nổi tôi.
Chỉ có Lục Tranh mới khiến tôi yên tâm ngủ được một giấc.
Khi dì Lý đề nghị để tôi và anh đính hôn, không ai phản đối.
Bây giờ tôi vất vả lắm mới vượt qua, dứt khoát không đính hôn nữa, mọi người cũng không phản đối.
Nhưng lời nói vừa rồi của dì Lý đủ để kéo tôi trở lại vực thẳm.
Ánh mắt của chú và cậu tôi lập tức sắc như dao.
Lục Tranh ra sức ra hiệu bằng mắt, mong dì dừng lại.
Nhưng dì Lý như thể mù, không hiểu gì, vẫn tiếp tục giẫm lên vết thương của tôi.
“Sau này con đừng đến mấy chỗ lộn xộn như quán bar nữa. Con gái mà, rất dễ bị thiệt thòi đó.”
Cậu tôi tức muốn đứng dậy, dì dượng vội giữ lại.
“Cô Lý hôm đó cũng có mặt ở quán bar mà nhỉ? Giữa mùa hè lại còn đeo khẩu trang, bị cảm à? Hay là… có chuyện gì không tiện nói ra? Cô đã ở đó, sao không kéo Duệ Duệ về ngay?”
Dì Lý biết mình bị lật mặt, không dám hé thêm lời nào.
Để xoa dịu không khí, thím tôi liền hỏi sang chuyện kết quả thi đại học.
“Duệ Duệ vẫn đăng ký Đại học Quốc phòng hả? Có kết quả chưa? Mấy thứ như vali với laptop dì đã chuẩn bị cho con hết rồi.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Không ạ. Con nộp hồ sơ vào Công Đại. Danh sách vừa công bố xong. Con đã đỗ rồi, không phụ lòng mọi người.”
Người thân và bạn bè thay phiên nói lời chúc mừng và khen ngợi tôi.
Đúng lúc đó, Hứa San San chen ngang một cách rất vô duyên:
“Chị đi học ngành công an á? Với cái kiểu tiểu thư của chị mà chịu nổi gian khổ à? Làm cảnh sát lương bao nhiêu, có đủ mua một cái váy của chị không?”
Lục Tranh luống cuống định bịt miệng Hứa San San, cô ta lại nhí nhảnh hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh.
Mấy hành động thân mật này, nếu chỉ có hai người thì đúng là vừa ngọt ngào vừa kích thích.
Nhưng giữa chốn đông người, thì chỉ thấy phản cảm và rẻ tiền.
Lục Tranh đỏ bừng cả mặt, cúi gằm, không dám ngẩng đầu.
Tôi bình thản phản đòn, không hề yếu thế:
“Thật ra, người như tôi mới là người phù hợp nhất để học ngành công an. Biết sống thẳng lưng, không khuất phục trước cường quyền, không bị vật chất làm mờ mắt. Toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.”
“Còn kiểu người như cô mà đi làm công an mới thật sự là tai họa cho xã hội. Chỉ cần người ta tung ra chút lợi lộc là cô bị mua chuộc ngay. Vừa bị dọa nạt một chút là đã run rẩy khuất phục.”
Cậu tôi vỗ tay nhiệt liệt:
“Nói hay lắm! Ngành công an rất cần những người như cháu. Thay mặt Sở Công an tỉnh, chào mừng cháu gia nhập đội ngũ!”
Dì dượng tôi cũng phụ họa:
“Vậy thì dì miễn cưỡng thay mặt viện kiểm sát hoan nghênh cháu luôn nha.”
Hứa San San chẳng biết điều còn lớn tiếng chất vấn:
“Dựa vào đâu mà hai người đại diện cho Sở Công an với viện kiểm sát hả? Hai cơ quan đó là nhà hai người mở à?”
Lục Tranh không muốn quản cô ta nữa rồi.
Ánh mắt mọi người đều mang theo ý cười châm biếm khiến anh chỉ muốn độn thổ cho xong.
14
Chưa ăn xong bữa cơm, Lục Tranh đã vội vàng dắt Hứa San San rời đi.
Sự ngốc nghếch của cô ta, khi chỉ có mình anh nhìn thấy thì gọi là ngây thơ dễ thương.
Nhưng khi bị phơi bày trước đám đông… thì gọi là mất mặt.
Dì Lý cũng bỏ về giữa chừng.
Cơm nước xong, tôi không quay về nhà họ Lục mà ở lại khách sạn luôn.
Thím tôi cử nhân viên phục vụ đến nhà họ Lục dọn giúp tôi hành lý.
Tôi ở khách sạn hai hôm rồi mới về nhà mình.
Ngôi nhà ấy đã ba năm không có ai ở.
Ngoại trừ mấy chậu hoa khô quắt ngoài ban công, mọi thứ vẫn y nguyên như khi mẹ tôi còn sống.
Tôi dọn dẹp sơ qua, rồi mặc chiếc váy mà mẹ từng mặc, nằm trên chiếc ghế bập bênh mẹ yêu thích nhất, mơ về những ngày được yêu thương.
Mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và tinh tế. Bà thích ăn diện, thích vui chơi.
Bà rất cưng chiều tôi, tôi muốn gì bà cũng cho.
Bà nói tôi sinh ra đã thiếu vắng bàn tay của bố, lại là một đứa trẻ nhạy cảm.
Vì thế bà phải bù đắp cho tôi thật nhiều, thật nhiều tình yêu thì tôi mới có thể lớn lên khỏe mạnh.
Đọc tiếp https://vivutruyen.net/chu-dong-cat-dut-lien-lac-voi-luc-tranh/chuong-6

