16

Sau hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Lục Trầm Chu trở nên… kỳ lạ.
Tin vui: Có vẻ là đang hẹn hò. Tin buồn: Hẹn mà… không giống hẹn, mập mờ không rõ ràng.

Chúng tôi cư xử đúng mực. Không vượt giới hạn. Nhưng cũng chẳng tiến thêm bước nào.

Trước kỳ nghỉ hè, Ở thành phố A khai trương một phòng escape mới theo chủ đề công viên giải trí.

Ngoài việc chủ đề mới lạ, Điểm đặc biệt là: thi theo cặp – đua tốc độ. Hai người một đội, ai thoát nhanh hơn thì thắng.

Tất nhiên, Lục Trầm Chu đi với tôi.

Mặc dù chủ đề là công viên bỏ hoang – sinh tồn kinh dị, Nhưng ảnh thì… Chỉ có phần “kinh hãi”, không có phần “sinh tồn”.

Có ma nữ trốn trong tủ quần áo hù người. Tôi: không thèm quan tâm.

Một tay kéo Lục Trầm Chu, một tay tìm manh mối. Lấy được manh mối rồi, tôi lạnh lùng đóng sầm cánh tủ lại.

Ma nữ đứng hình.

Tới khu tàu lượn siêu tốc, có quỷ nhi nhe răng trợn mắt.

Tôi: lơ đẹp. Không chớp mắt luôn.

Tôi chỉ lấy từ trong balo ra một cái bịt mắt đã chuẩn bị sẵn.

Nhanh gọn đeo lên mắt Lục Trầm Chu.

Sau đó cứ mặc cho con quỷ con kia gào khóc giãy giụa đến cạn pin.

Tôi vẫn điềm nhiên lấy một cây kẹo mút, nhét vào miệng Lục Trầm Chu.

Quỷ con lập tức im bặt. Mọi thứ suôn sẻ vô cùng.

Điểm đích cuối cùng là… vòng quay ngựa gỗ ở cuối công viên.

Tôi và Lục Trầm Chu phải giải mã mật khẩu của cơ quan, bấm nút thì mới qua cửa.

Tôi đã thử hết mọi mã số có thể nghĩ ra trong cái phòng escape này. Không cái nào đúng.

Tôi bắt đầu bực mình: “Là cái quái gì vậy chứ?!”

Lục Trầm Chu xoa đầu tôi, dịu dàng dỗ:”Đừng nóng, từ từ nghĩ.”

Nhưng mà làm sao mà không nóng cho được?!Đội đứng thứ hai sắp đuổi kịp tới nơi rồi!

Thấy tôi vẫn cau mày căng thẳng, anh rụt rè lên tiếng: “Hay… để anh thử xem?”

Tôi bực mà vẫn nhường: “…Thử đi… cũng đâu còn gì để mất…”

Tôi đưa ổ khóa mật mã cho anh, rồi quay lại nhìn tiến độ đội sau. Rất gần.

Tôi không nhịn được, thở dài: “Thôi xong, chắc không lấy được hạng nhất rồi…”

Nhưng đúng lúc ấy—

Tôi nghe thấy một tiếng “cạch!” vang lên.

Quay phắt lại— Thấy Lục Trầm Chu giơ cao ổ khóa đã mở, cười dịu dàng: “Tiểu Ngư, cuối cùng anh cũng giúp được em rồi.”

Tôi sửng sốt bước đến gần, định hỏi anh nhập mã gì thì—

Cả khu công viên bỏ hoang như được ai đó nhấn nút khởi động.
Đèn đóm lập lòe bỗng sáng rực cả bầu trời.

Tất cả bỗng trở nên rực rỡ đến mức choáng ngợp. Gió đêm khẽ lướt qua mũi, trên đầu—pháo hoa nổ bùng rực rỡ.

Tôi đứng đơ tại chỗ. Ngẩn ngơ.

Phía sau, có người đến gần, khẽ cười một tiếng: “Sao em lại nghĩ là không lấy được hạng nhất?”

“Với anh, em mãi là hạng nhất.”

16

Từ sau khi ở bên Lục Trầm Chu, Cuộc sống của tôi thay đổi 180 độ.

Trước tiên là Dương Doanh. Tin nhắn cô ấy gửi tôi mỗi ngày ngày càng nhiều, nội dung thì:

【Chị ơi, giờ chị có thể dẫn em đi escape chưa?】
【Tức quá đi, hôm nay lại bị ma nó cười nhạo nữa rồi!】
【Aaaaa chị ơi sao chị chưa add em, 5000 có được không chị?】

Năm ngàn đó trời. Tim tôi hơi rung rinh, thế là… tôi add.

Khụ, thật sự không phải vì tiền đâu.

Từ lúc add xong, Dương Doanh bám tôi như sam. Dẫn đến việc Lục Trầm Chu hẹn tôi ba lần liên tiếp đều trượt.

Anh tức quá, nhắn liền một tấm ảnh cơ bụng: “Vừa mới tập xong, mời Tiểu Ngư đi bơi.”

Rồi quay sang đe dọa Dương Doanh, ép cô nàng: “Một tuần chỉ được tìm cô ấy đúng một lần!”

Cuộc sống đúng là có quá nhiều cám dỗ.

Dương Doanh thì ngày nào cũng lấy tiền ra dụ tôi. Lục Trầm Chu thì suốt ngày lấy… thân thể ra quyến rũ tôi.

Là sao? Tưởng tôi là ni cô chắc?

Đến lần thứ sáu Lục Trầm Chu gửi tôi ảnh cơ bụng, Tôi không chịu nổi nữa, nhắn luôn:
“Ngứa à?”

Rồi tiện tay quăng lại cho anh một tấm thẻ phòng khách sạn: “Ngứa thì đến. Tối nay chị lấy dép đập cho mềm ra.”

Tôi không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì… Vì thật ra… tôi có đi đâu mà biết.

Nên khi Lục Trầm Chu tìm đến, mặt tôi đúng kiểu ngơ ngác: “Ủa? Mọi người chẳng phải toàn nói cho vui thôi à?”

Lục Trầm Chu đỏ mặt, ấp a ấp úng không nói thành câu. Tôi được nước lấn tới: “Anh… không lẽ ngứa thật hả?”

Mặt anh càng đỏ hơn. Tôi cười đến sắp ngất vì vui.

Nhưng chưa được bao lâu— Anh bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, ép tôi vào tường.

Ánh mắt anh sâu như hồ nước đêm: “Buồn cười lắm à?”

Khoảng cách rất gần. Gần đến mức tim tôi đập loạn.

Hơi thở anh phả nhẹ lên môi tôi, khiến tôi bỗng nói lắp: “Em… em…”

Anh cúi xuống, khẽ hôn một cái lên môi tôi: “Phạt em đó.”

17

Gần đến ngày tốt nghiệp, Ai cũng lao đao tìm việc.

Tôi cũng vậy, chạy như con thoi giữa các buổi hội thảo tuyển dụng và ký túc xá.

Cuối cùng, khi nhận được offer mơ ước và ký hợp đồng ba bên xong, Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Cùng thời điểm đó— Lục Trầm Chu cũng nhận được một cơ hội siêu lớn.

Chương trình đào tạo vận động viên ưu tú tại Đại học Thể thao Cologne – Đức.
Mỗi năm chỉ có một suất. Và anh ấy được chọn.

Thật ra thì… Tuổi của anh đã gần sát ngưỡng quy định. Huấn luyện viên phải chạy đôn chạy đáo mãi mới giành được suất này cho anh.

Nhưng đổi lại… Phải đi nửa năm.

Lúc báo tin cho tôi, anh ôm lấy tôi như một chú chó lớn buồn bã: “Anh không thấy việc đi Đức có gì hay ho cả.”

Tôi nhìn anh như nhìn đồ ngốc: “Anh là Lục Trầm Chu thật không đó? Hay bị nhập rồi?” “Cơ hội thế này mà không đi, anh bị bỏ bùa hả?”

Lục Trầm Chu cạn lời.

Dù vậy, với bất kỳ vận động viên nào, Ai cũng biết chương trình huấn luyện ở Đức là cực kỳ danh giá. Chắc chắn anh ấy còn hiểu rõ hơn ai hết.

Anh chỉ im lặng rất lâu, ánh mắt dao động liên tục. Vài lần định nói gì đó, rồi lại nuốt vào trong.

Hôm tốt nghiệp, Dương Doanh bám tôi như hình với bóng.

Tôi nhìn cô ta đầy khó hiểu: “Cô… theo tôi sát vậy làm gì?”

“Chụp hình cho chị chứ gì nữa!” Dương Doanh hí hửng cầm máy ảnh chỉnh góc liên tục: “Chị nhìn nè, tấm này đẹp lắm! Chị xinh rụng tim luôn á!”

Cô ta lầm bầm một câu nhỏ xíu: “Đúng là lợi cho tên Lục Trầm Chu đáng ghét kia ghê…”

Tôi gật đầu đồng tình: “Tôi cũng thấy vậy luôn.”

Nghe tôi nói vậy, Dương Doanh càng phấn khích hơn: “Đấy! Em nói mà!”

Mắt cô ta sáng rực: “Chị ơi, chị chia tay anh ta đi nhé?” “Em có bạn siêu giỏi trong chuyện yêu đương luôn, tên là Bao Điềm đó!”

Tôi đang định từ chối một cách lịch sự, Thì đột nhiên có một bóng người đổ xuống trước mặt.

Hai người trung niên, ăn mặc chỉn chu, bước về phía tôi.

Người đàn ông khoảng hơn bốn mươi. Người phụ nữ thì trang nhã, thanh lịch, trẻ trung đến mức không đoán được tuổi.

Trên quần áo họ không có logo gì nổi bật, Nhưng vừa nhìn là biết—rất đắt tiền.

Dương Doanh ngơ ngác: “Chú… cô…?”

Người phụ nữ vỗ vỗ tay Dương Doanh, nhẹ nhàng mỉm cười. Rồi quay sang nhìn tôi, nụ cười vẫn hiền hậu: “Cháu là Tiểu Ngư đúng không?” “Cuối cùng cũng gặp rồi.”