12

Tôi vừa xuống lầu đã nhìn thấy cô gái đó. Trang phục giống hệt trong ảnh: Váy liền màu hồng, tóc xoăn dài như rong biển, xõa ngang vai. Toàn thân tỏa sáng, nhìn cái là thấy nổi bật.

Cô ta có vẻ chờ lâu rồi, mặt mũi đầy mất kiên nhẫn: “Cô là Giang Tiểu Ngư?”

Tôi gật đầu: “Có chuyện gì không?”

Cô ta ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo: “Tôi là thanh mai trúc mã của anh Trầm Chu, tên là Dương Doanh.” “Cô hiểu ‘thanh mai trúc mã’ không? Là từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau đấy. Ba tuổi đã bắt đầu…—”

Sau đó, cô ta bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về các mốc kỷ niệm của hai người.
Tôi nhìn cô ta một cách vô cảm. Xinh thì xinh, mà sao có vẻ hơi… ngốc?

Tôi cắt lời: “Rồi rồi, biết rồi. Vậy cô đến tìm tôi có chuyện gì?”

Bị ngắt lời, cô ta tỏ ra khó chịu, hừ một tiếng: “Anh Trầm Chu nói có người… À không, nói có người theo đuổi ảnh.” “Tôi đến xem mặt mũi thế nào, ai mà gan to dám tranh với tôi?”

Tôi nhìn cô ta, mắt không cảm xúc: “Tôi đâu có định tranh với cô.” “Cô xinh thế kia, ai dám tranh nổi?”

“Thật á?” Cô ta xấu hổ đưa tay sờ má: “Không có đâu mà… tui chỉ là hơi dễ thương một chút thôi~”

Rồi đột nhiên như bừng tỉnh: “Khoan đã, cô nói… không tranh với tôi?”

Tôi trợn mắt. Xinh thì xinh, mà sao nghe không hiểu tiếng người?

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Phải, tôi không tranh với cô.”

“Đừng có giả bộ nữa!” Cô ta nhíu mày, trừng mắt nhìn tôi. “Nếu không phải vì cô, sao anh Trầm Chu lại nói với huấn luyện viên cấm tụi tôi đến xem tập?”

“Tôi gặp dạng như cô nhiều rồi. Thấy trai đẹp là nhào vô xin WeChat ngay.” “Cô biết không? Anh Trầm Chu cực kỳ phiền mấy chuyện đó luôn!”

Tôi im lặng vài giây, suy nghĩ cẩn thận. Rồi chậm rãi nói: “Vậy nếu tôi nói… là Lục Trầm Chu chủ động xin WeChat của tôi thì sao?”

13

Đúng vậy, chính Lục Trầm Chu là người chủ động add WeChat tôi. Chắc là vì… anh đã bị nữ tính mạnh mẽ của tôi chinh phục rồi chăng?

Từ nhỏ, tôi đã khác người. Thị lực ban đêm siêu tốt. Lại còn nghiện chơi trò trốn thoát trong phòng kín (escape room).

Lâu dần, tôi thành người nổi tiếng trong cái giới đó. Cửa hàng nào có phòng mới, đều mời tôi đến chơi thử và đánh giá.

Tôi có thói quen đánh giá độ khó của phòng dựa vào… độ sốc khi bị hù.

Và chính trong một lần đi đánh giá như vậy, tôi đã gặp Lục Trầm Chu.

Chủ đề hôm đó là kiểu kinh dị rượt đuổi bóng tối, bối cảnh Thái Lan. Hơi ghê ghê, tầm khoảng 30% độ sợ thôi.

Lúc đó tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang định ra cửa. Không ngờ tôi chưa kịp bị ma dọa, Thì đã bị Lục Trầm Chu núp trong góc dọa hết hồn rồi.

Phòng tối om. Anh ngồi co rút trong góc, đầu vùi sâu trong cánh tay. Thấy tôi lại gần, anh ngẩng đầu lên với vẻ mặt kinh hoàng: “C-c-cô là người thật à?”

Tôi bước tới, vung tay cho một bạt tai: “Đau không?”

Anh ôm mặt, tội nghiệp: “Đau… cô đúng là người thật rồi…”

“Đau là đúng rồi.”

Nhìn bộ dạng anh như cún con đi lạc, tôi hơi mềm lòng.

“Thẻ nhiệm vụ của anh đâu? Đưa em coi.”

Anh ngoan ngoãn móc ra đưa cho tôi. Tôi vừa nhìn, mém xỉu— Đúng là cấp độ nhập môn, dễ như ăn bánh!

Lợi dụng ánh đèn yếu ớt trong phòng, tôi hướng dẫn từng bước từ giải mã đến thoát khỏi bẫy—chuẩn “dắt tay chỉ đường”.

Dạy xong, tôi nhìn anh: “Hiểu chưa?”

Anh lắc đầu như gà con rơi xuống nước: “Cô nói nhiều quá… em, à không, tôi sợ quá chả nghe được gì hết…”

Tôi: “……”

Ánh mắt anh lúc đó… quen quá. Không đúng, không ổn rồi.

Phải chạy. Không chạy là dính rồi.

Tôi quay đầu toan chạy,
Nhưng vừa mới được hai bước thì— Đùi tôi bị ôm chặt.

Lục Trầm Chu ôm đùi tôi cứng ngắc, Giọng run rẩy, mắt ửng đỏ: “Đừng… đừng đi mà…” “Dẫn tôi ra ngoài đi được không? Tôi có tiền… rất nhiều tiền luôn…”

13

Tôi thừa nhận—dù là có hơi ham tiền chút xíu, Nhưng phải công nhận—anh ấy đẹp trai thiệt. Chết tiệt.

Lúc đó tôi sơ suất, không giữ được bình tĩnh, Mềm lòng.

Ra khỏi phòng rồi, anh chủ động add WeChat tôi.

Ban đầu chỉ là… giao dịch tiền bạc. Nhưng không hiểu sao, Cuối cùng lại thành cái mối quan hệ rối bời như bây giờ…

Nghe tôi kể xong, Dương Doanh ngơ ngác: “Hả? Ý chị là…” “Chỉ cần dắt anh Trầm Chu thoát khỏi phòng tối là anh ấy sẽ yêu em á?”

Tôi gật đầu: “Cuối cùng cũng hiểu rồi đó, còn dạy được.”

Dương Doanh nắm chặt tay tôi: “Dạ chị ơi, em đi ngay đây!”

Tôi vỗ vỗ tay cô bé, ra hiệu: “Đi đi, thần hộ mệnh phù hộ.”

Nhưng trời còn chưa kịp lặn nắng, cô ta lại quay về tìm tôi.

Tôi vừa tắm xong, tóc còn ướt lòa xòa: “Sao vậy? Diễn biến suôn sẻ không?”

Vừa thấy tôi, cô nhào đến ngay: “Chị ơi em vô dụng quá…” “Em với anh Trầm Chu bị dọa khóc cả hai luôn rồi…”

Rồi cô ấy bắt đầu kể lể sinh động, như kể chuyện ma: Phòng thì tối đen như mực, câu đố thì hack não, còn ma thì tàn nhẫn quá trời luôn!

Tuy với tôi thì chuyện này đúng kiểu dễ như ăn kẹo, Nhưng tôi vẫn cố gắng gật gù theo cho cô ấy hả dạ.

Khó khăn lắm mới chờ cô ta kể xong, Ai ngờ—cô ấy bất ngờ nắm chặt tay tôi:

“Chị ơi, mai chị đi cùng em lại cái phòng đó được không?” “Con ma đó quá đáng lắm, toàn nhắm em mà hù, em phải trả thù!”

Ơ… Cái này nghe có gì đó sai sai?

Tôi đang định từ chối khéo thì— Một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Trả thù cái đầu cô á. Không phải cô hứa với tôi là chỉ đi một lần thôi rồi không làm phiền chị ấy nữa à?”

Tôi lúc này mới để ý, Sau lưng Dương Doanh, Lục Trầm Chu đang đứng đó từ lúc nào.

Mặt anh đen như mực. Thấy tôi nhìn qua, ánh mắt mới dịu lại một chút.

Anh nhanh chóng “đuổi khéo” Dương Doanh đi, rồi quay sang tôi.

“Nếu cô ta còn tìm em nữa, đừng để ý đến.”

Anh gãi đầu, hơi ngượng ngùng: “À… em đi phòng thoát hiểm với anh được không?”

14

Tôi từ chối luôn. Không có gì đặc biệt đâu. Chủ yếu là… dắt newbie mệt lắm, chán lắm.

Sau đó, tôi và Lục Trầm Chu lại quay về cảnh “WeChat kéo co”. Nhưng gần đây anh bận tập luyện, mà bể bơi lại không cho người ngoài vào xem. Nên… không có cơ hội gặp mặt.

Dương Doanh thì ngược lại—ngày nào cũng gửi lời mời kết bạn kèm tin nhắn:

【Chị ơi, chị suy nghĩ kỹ chưa?】
【Chị ơi, hôm nay rảnh dẫn em đi escape room nha~】
【Chị add em đi, em chuyển 1000 cho.】
【……】

Tiểu Điềm trợn tròn mắt: “Cái con này… đừng nói là nó phải lòng mày rồi nha?”

Cuộc sống của tôi thì dần bình lặng trở lại. Đọc sách, đi học, thỉnh thoảng ghé escape room giải trí.

Mà nói thật…
Giờ em thấy mình có thể yêu tám người cùng lúc cũng được.

Rồi, trong một lần làm bài đánh giá escape room nữa, Tôi gặp được một người đồng đội cân sức cân tài.

Là nam, Đẹp trai, hơi lạnh lùng nhưng tỉ mỉ, tỉnh táo.

Hai đứa tôi “chặt cây mở đường”, teamwork cực kỳ ăn ý. Không quan tâm tới mấy trò ma dọa, Mà chỉ chuyên tâm xử lý cơ quan – giải mã – vượt thử thách.

Cuối cùng thắng màn một cách xuất sắc.

Vừa ra khỏi phòng, cả hai đều cảm thấy kiểu “trời ơi sao người này giống mình quá vậy?”

Anh ta nhìn tôi, mặt ngưỡng mộ: “Lâu lắm rồi mới gặp người giỏi vậy, lại còn là con gái nữa.” “Nào nào, add WeChat, lần sau đi chung nhé!”

Tôi cười tươi gật đầu: “Ừa, được đó!”

Vừa quét mã để thêm bạn— Điện thoại bị giật mất.

“…Ê? Ai lấy điện thoại em vậy?”

Tôi quay lại thì thấy—Lục Trầm Chu, lâu ngày không gặp.

Mặt anh đầy âm u, nhưng giọng lại mang theo chút tủi thân:

“Không rủ anh đi, lại chơi với trai khác ở phòng escape.” “Anh mới tập trung mấy hôm mà em đã có người mới rồi à?”

Tôi im lặng. Anh nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ lên.

“Đùa anh vui lắm đúng không, Giang Tiểu Ngư?”

Tôi hít một hơi sâu. Cố gắng kìm lửa trong lòng. Nhưng rồi—vẫn không kìm được.

Lục Trầm Chu, mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ…” Tôi chỉ sang bên cạnh: “Người ta là gay, mẹ nó là gay thiệt đó!”

15

Lục Trầm Chu quay đầu nhìn theo tay tôi. Anh chàng đồng đội hồi nãy… Đã nhào vô ôm một ông trai khác. Còn gọi nhau: “Chồng ơi~” “Ừm vợ~” Yêu thương tình cảm như phim truyền hình.

Cả khung cảnh bỗng trở nên siêu xấu hổ. Khóc cũng không nổi nữa.

Lục Trầm Chu dụi mũi: “À… ờ… anh xin lỗi.”

Không khí rơi vào trầm mặc. Tôi không đáp lại.

Lục Trầm Chu lật đật chạy đi lấy một ly trà bưởi mát lạnh mang tới: “Uống cái này cho hạ hỏa.”

Tôi cũng không nhận. Thật sự là đang muốn phát khùng.

Anh là gì mà đòi quản tôi?Chỉ là crush thôi mà, có phải ba tôi đâu.

Tôi chuẩn bị “nổ tung” thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó được đeo lên cổ. Cúi xuống nhìn—là một chiếc huy chương.

Lục Trầm Chu đang vụng về vuốt lại cái dây ruy-băng đang nhăn nhúm.”Hôm nay anh thi đấu được giải nhất, đặc biệt mang huy chương đến tặng em.”

Giọng anh hơi rụt rè: “Xin lỗi mà, đừng giận nữa.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong ánh mắt anh là vô vàn cảm xúc— Dằn vặt, khổ sở, kìm nén… Nhưng cuối cùng lại lắng xuống như một hồ nước sâu thẳm.

Mềm mại, dịu dàng, như thể có thể bao dung cả thế giới.

Tai anh bỗng đỏ ửng lên. Anh gọi tôi bằng giọng khàn khàn: “Giang Tiểu Ngư…” “Anh chỉ là… rất nhớ em.”