7

Trên đường về tôi cứ suy nghĩ mãi. Vừa đến dưới ký túc xá thì thấy Lục Trầm Chu cũng đang ở đó.

Nắng chiều vàng rọi, nghiêng nghiêng trên gương mặt nghiêng của anh— Đẹp đến mức muốn chụp lưu ngay thành hình nền.

Anh hình như đã lấy lại vẻ điềm đạm như mọi ngày. Cái chỗ “phồng phồng” cũng biến mất rồi. Được rồi, lỗi tại tôi. Ai biểu mới gặp đã đụng tay người ta.

Nhưng mà thật sự mềm mịn quá, ai mà chịu được…

Vừa thấy tôi, anh đã bước lại gần: “Em ăn tối chưa? Nếu chưa thì…” “Anh có mang cho em bánh ngọt nè.”

Là bánh hình Pokémon, dễ thương cực kỳ. Đáng yêu đến mức tim tôi tan chảy.

Tôi thử thăm dò: “Lúc nãy ở rạp á…” “Em có làm gì không đúng không nên làm không?”

Anh khựng lại.

Nhưng khi ánh mắt tôi càng nhìn lâu hơn lên mặt anh,Thì vành tai anh lại dần dần đỏ ửng.

“Hả? Chắc… không có đâu ha…”

Tốt quá, không có là mừng rồi. Tôi thở phào: “Không có là tốt rồi, em cứ tưởng là anh…”

Nhưng rồi tôi lại thấy… gì đó sai sai. Nếu thật sự “không có”… Vậy cái lúc đó, trong quần anh— Là cái gì mới được chứ?!

Không lẽ là… điện thoại? Anh ấy vội vàng như vậy, chẳng lẽ là đi gặp người khác?

Tôi ngẩng đầu lên, giật mình nói: “Anh… anh có phải đang dùng hai cái điện thoại không?!”

Anh cuống đến mức mặt đỏ bừng: “……Anh… anh không có……”

Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy anh có chút chột dạ. Xong rồi, trong lòng tôi đã tuyên án tử hình cho anh rồi.

Nghĩ đến việc mình có khi chỉ là một con cá trong cái ao lớn của anh… Cá nhỏ như tôi bỗng thấy bi thương dâng trào.

Tôi lườm anh một cái đầy oán hận: “Anh còn gì nữa không?””Không thì em lên lầu đây.”

“Không phải đâu, anh…” Lục Trầm Chu lập tức bước tới chắn trước mặt tôi: “Em nghe anh nói đã…”

Đúng lúc đó, bạn cùng phòng – Phương Phương – mặc đồ ngủ, vội vàng đi ngang qua. Tay trái cầm lon coca, tay phải cầm điện thoại đang xem livestream.

Phương Phương ngơ ngác nhìn tôi: “Ủa Tiểu Ngư, sao còn đứng đây vậy?” “Không phải nói tám giờ tụi mình cùng xem livestream của nam thần số một trường A à?” “Không coi nhanh là bỏ lỡ khúc khoe cơ bụng đó!”

Lục Trầm Chu sững người: “Tiểu Ngư? Cô ấy gọi em đó hả?”

Tôi tái mét mặt: “Em không quen cô ấy.”

Phương Phương tròn xoe mắt, định nói gì đó thì— Tiểu Điềm lao tới, bịt miệng Phương Phương, rồi kéo đi luôn.

Khóe miệng Lục Trầm Chu giật giật. “Khoe cơ bụng? Nam thần số một?”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời. Anh bước tới, nửa cười nửa không: “Sớm nói em thích kiểu đó, anh khỏi cần diễn nữa.”

Anh kéo nhẹ áo thun mình: “Thật ra anh cũng có thể làm được mà.”

“Nếu em chịu, sau này chỉ cần nhìn mỗi anh là đủ, được không?”

8

“Xin lỗi nha Tiểu Ngư, chị không biết ảnh…” Phương Phương áy náy nhìn tôi.

“Thôi bỏ đi.” Tôi khoát tay, rồi tò mò nghiêng đầu nhìn màn hình của cổ. “Giờ thì… chuyện đến nước này rồi, xem cơ bụng đi.”

Bốp!

Tiểu Điềm vung tay tát yêu tôi một cái:
“Xem xem cái đầu em á!”
“Còn không lo, để vậy là trai chạy mất tiêu luôn đó!”

Trời ơi, đau thiệt.
Tôi ôm đầu, tội nghiệp nói:
“Thế… thế giờ phải làm sao?”

Tiểu Điềm nhìn tôi như kiểu muốn đập nát rồi nặn lại vậy. Cô ấy giật luôn điện thoại trong tay tôi: “Lục Trầm Chu là dân đội bơi đúng không?”

“Em, bây giờ nhắn cho ảnh. Nói muốn qua xem ảnh tập luyện thường ngày. Xem ảnh phản ứng ra sao.”

Tôi run run nhận lại điện thoại. Không phải vì tôi sợ… Mà vì lúc Tiểu Điềm nghiêm túc, thật sự đáng sợ.

Dù gì thì cô ấy cũng lăn lộn tình trường bao năm, đây là lần đầu nhận đệ tử. Và lại nhận đúng đứa… như tôi.

Tôi nhanh chóng mở WeChat, tìm tên Lục Trầm Chu, gõ chữ: “Ờm… đội bơi của các anh đông người không?”

Tin vừa gửi đi, Tiểu Điềm lập tức chồm đầu qua xem.

Còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã ăn một cái tát lên đầu.

Tiểu Điềm nghiến răng: “Giang Tiểu Ngư, mày nói cái kiểu gì vậy hả? Đội bơi mà không nhiều người thì là đội gì?”

Tôi ôm đầu, mặt mũi đầy bất lực, định rút lại tin nhắn.

Kết quả—Lục Trầm Chu rep liền: “Nhiều chứ, sao vậy?”

Tôi hí hửng: “Thấy chưa, rep liền! Rõ ràng là anh ấy đặt mình vào danh sách ưu tiên!”

Thế là tôi tiếp tục nhắn: “Thế trong đội bơi có nhiều trai đẹp không?” Rồi bấm gửi luôn.

Bốp! Thêm một cái nữa từ Tiểu Điềm: “Mày dám hỏi trai đẹp ngay trước mặt crush? Mày… mày… mày bị gì vậy?”

Tôi sắp khóc đến nơi rồi, đang định rút lại—

Thì Lục Trầm Chu lại rep cái tách: “……Chỉ có mình anh.”

Tôi vội vàng gõ: “Mai các anh tập luyện, em đến xem được không?”

Lần này anh hơi chậm lại một chút. Nhưng rất nhanh sau đó đã nhắn: “Đến đi.”

9

Ngày huấn luyện tập trung của đội bơi. Xung quanh hồ bơi đã có khá nhiều fan girl đứng vây xem.

Tôi đến nơi thì buổi tập gần như đã kết thúc.

Lục Trầm Chu đang trong buổi tập—ngoài cái khí chất “ngầu như búa bổ”— Còn có thêm cái vibe kiểu “một cái xác sống biết bơi”.

Mặt anh đơ ra, mắt nhìn vô hồn. Dù thỉnh thoảng trên bờ có vài tiếng hét chói tai vang lên, anh cũng hoàn toàn ngó lơ.

Cũng dễ hiểu thôi. Tám giờ sáng ai chẳng vậy.

Lục Trầm Chu từ dưới nước trèo lên. Nhận lấy cái khăn huấn luyện viên đưa, choàng lên người.

Những giọt nước lăn dài trên cơ bụng săn chắc của anh. Đôi chân được bó sát trong quần bơi tốc độ, dài và rắn chắc cực kỳ.

Tôi suýt nữa chảy máu mũi.

Anh bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.
Bị ánh mắt anh bắt gặp, tôi vội vàng giữ bình tĩnh. Nở nụ cười, chuẩn bị bước tới.Thì—một cô gái bất ngờ chen lên trước tôi.

“Bạn Lục…” Cô gái ấy mặt mũi e thẹn: “Mình chuẩn bị nước cho cậu nè.” Vừa nói, vừa đưa chai nước ra.

Trời ạ, nước Evian. Tôi nhìn xuống tay mình—chai nước Mạch Động. Nắm chặt.

Của mình… có phải hơi… quá xuề xòa rồi không?

Lục Trầm Chu nhìn cô ấy một cái, cau mày: “Không cần đâu, anh không uống nước.”

Anh nghiêng người, khẽ nhướng mày “Anh chỉ uống… nước giải khát.”

Nói xong, anh bước thẳng tới, giật lấy chai Mạch Động trong tay tôi.

Khoảnh khắc đó lẽ ra phải ngầu lòi lắm luôn ấy. Nếu như tôi… đứng vững.

Ngay lúc anh rút chai khỏi tay tôi, tôi—đang đứng lơ ngơ không vững— Lảo đảo một cái, đổ thẳng về phía người anh.

Để không ngã sấp mặt, tôi theo phản xạ níu đại cái gì đó— Và… vô tình kéo luôn cái khăn tắm đang choàng trên người anh xuống.

Cứu em với… tuy là em cũng muốn sờ cơ bụng của Lục Trầm Chu, Nhưng mà em không hề muốn sờ kiểu này đâu á á á!

Anh run giọng nói: “Cái đó… dù em có thích cơ bụng thật,” “Nhưng cũng không cần thiết phải trực tiếp vậy đâu…”

Tôi nhắm tịt mắt trong vòng tay trần như nhộng của anh. Ờm… giờ phải giải thích sao đây? Nếu tôi nhảy thẳng xuống hồ bơi xin lỗi thì còn kịp không?

10

Cô gái đưa nước cho anh nãy giờ đứng kế bên, tận mắt chứng kiến toàn bộ.
Phát ra một tiếng hít khí không thể tin nổi.

Không biết có phải ảo giác của tôi không, Mà cảm giác cả hồ bơi bỗng dưng yên lặng hẳn.

Chỉ còn lại tiếng bụp—chai Mạch Động rơi xuống đất vang lên rõ mồn một.

Huấn luyện viên là người phá vỡ sự im lặng trước: “Ê! Hai người kia! Ôm nhau làm gì thế hả!”

Tôi vội mở mắt, gỡ khỏi vòng tay của anh.

Mặt Lục Trầm Chu đỏ như tôm luộc. Anh lúng túng: “Em… không sao chứ?”

Tôi có sao không á? Có. Có nguyên một đống chuyện trong lòng.

Tôi gào thét trong đầu, ngoài mặt cố gắng tỏ ra bình thường. “Không sao không sao.” Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng. “A… anh… anh tập luyện tiếp đi, em đi trước nha!”

Không chờ anh kịp nói gì, Tôi quay đầu bỏ chạy luôn.

Tối hôm đó, trong giấc mơ tôi tua đi tua lại cảnh chạm cơ bụng của Lục Trầm Chu. Mà công nhận, Cơ bụng ảnh sờ đã tay thiệt.

Nếu có cơ hội… Lần sau… Lần sau vẫn muốn sờ tiếp.

Sáng hôm sau, tôi vẫn đang mơ màng đắm chìm trong hồi ức. Thì Tiểu Điềm bỗng lao vào phòng như một cơn lốc.

Cô ấy túm chặt vai tôi, lắc lắc như điên:”Giang Tiểu Ngư! Đừng ngủ nữa!” “Ngủ thêm cái nữa là crush của mày thành rubbish đó!”

Thấy tôi còn lim dim mắt, mặt phê như còn đang mơ tiếp, Cô ấy nắm lấy tai tôi kéo một phát dựng dậy luôn.

“Tỉnh nhanh lên! Lục Trầm Chu bị gái nhào lên người nữa kìa!”
11

Tôi giật mình bật dậy. Ngồi phắt lên: “Cái gì?! Ai? Ai nhào?!”

“Gái B đại đó! Nghe nói là hoa khôi khoa âm nhạc, mà còn là thanh mai trúc mã của ảnh nữa!” “Mày nhìn nè, còn có hình nữa cơ!”

Tôi giành lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào ảnh.

Cô gái mặc váy liền màu hồng, mềm mại ngả người vào người Lục Trầm Chu. Ảnh chụp hơi xa, Nên không thấy rõ biểu cảm của anh. Chỉ thấy anh trông có chút lúng túng, hai tay để ra sau lưng.

Mà nói thật, nhìn sơ thì… hợp đôi phết. Nếu không phải anh là crush của tôi, Tôi chắc cũng “đẩy thuyền” cặp này luôn rồi.

Tiểu Điềm vung tay tát tôi một cái không thương tiếc: “Giang Tiểu Ngư, mày còn ngồi đực ra đó làm gì?!” “Lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lục Trầm Chu mau!”

Tôi thấy vô lực: “Thôi mà… người ta xinh như vậy, lại còn là thanh mai trúc mã với anh ấy, em lấy gì để đấu lại chứ?”

Tôi quăng điện thoại sang bên, rồi nằm vật xuống giường: “Kệ đi… không phải của mình thì giữ cũng vô ích. Buông tay cho nhẹ lòng.”

Tiểu Điềm tức đến mức chửi thẳng mặt tôi là “đồ nhát gan vô dụng, thế thì yêu đương cái nỗi gì.”

Tôi bịt tai lại:
“Không nghe, không nghe, không nghe~”

Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Phương Phương ló đầu vào: “Ê, có con bé nào dưới lầu tìm Tiểu Ngư nè. Nói là…” “Thanh mai trúc mã của Lục Trầm Chu?”